Chương 5: Lo lắng

Khu tập thể này lớn nhất nhì Hà Nội,tất cả có 3 dãy nhà T1,T2,T3 xếp vào nhau theo hình chữ U, ở giữa là cái sân lớn để mọi người sinh hoạt chung, từng căn nhà ở đây tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, mọi người sống ở đây hầu hết thường là những người làm việc cho nhà nước.Vào những năm 1996 đó thì nếu sống được ở đây thì cũng coi là khá có điều kiện. Trước khu tập thể là đường quốc lộ, nhưng thi thoảng mới có một vài chiếc xe máy đi qua, đằng sau là con đường bê tông nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên vẫn có rất nhiều căn nhà lụp sụp trong ngõ

“Gâu ,gâu....” một con chó đen to từ trong ngõ phi ra, lao thằng về một cô bé với khuôn mặt dữ tợn. Cô bé vội lùi lại, đầy sợ hãi nhìn con chó trước mặt, đôi môi run run , răng va cập vào nhau.Thế rồi cô bé vấp ngã , té xuống đất, con chó kia thấy thấy càng tiến lại gần, nhe hàm răng sắc nhọn của nó ra. Cô bé sợ hãi khóc nấc lên,khuơ bàn tay xước xát rướm máu muốn đuổi con chó đi, nhưng nó dường như không sợ, bỗng có một cậu bé chạy tới ,trên tay cậu cầm một cái que dài ,ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn con chó ,cậu giơ tay lên định vụt con chó nhưng nó đã vội chạy đi.Vứt cái que trên tay, cúi xuống thấy cô bé kia đang dùng mắt đầy nước nhìn mình, hai bàn tay cô bé rớm máu, chiếc váy trắng dính đầy đất.Cậu nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, phủi đi bụi bẩn trên váy cô bé, rồi cầm cổ tay cô bé dắt đi vào tiệm tạp hoá gần đó. Cậu mua hai cái băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào vết thương trên bàn tay nhỏ bé, rồi cậu bảo cô bán hàng lấy cho một que kem, cô bé kia vẫn còn đang khóc thút thít, cậu đưa que kem cho cô , rồi nhẹ nhàng an ủi:

_” Ngoan, đừng khóc, em mau ăn kem đi”

Cô bé nhìn que kem trong tay,đứng sững một lúc , rồi lại nhìn lên cậu con trai trước mặt, cô gật đầu, lau nước mắt ,đưa que kem lên miệng ăn, ngược lại bây giờ cô đang thấy rất vui, vì cuối cùng anh trai thiên sứ cũng chịu nói chuyện với cô.



Hai đứa trẻ lại quay về khu tập thể, chỉ khác là lần này cô bé kia đã được cậu bé dắt đi.Đưa cô gái nhỏ về đến sân khu tập thể, vừa định buông tay , thì cô bé kia kéo tay , nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong lí nhí hỏi:

_”Anh trai thiên sứ, ngày mai em đến tìm anh chơi có được không “

Cậu rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt,không nỡ làm cô bé thất vọng, nhẹ gật một cái. Cô bé thấy vậy, sự mừng rỡ lan tràn trong ánh mắt, cô còn nhảy chân sáo ,tung tăng đi vào dãy nhà mình, còn không quên vẫy tay với cậu. Lúc này , cậu mới sực nhớ, vội vàng quay lại nhà xe,lấy xe đạp quay trở lại tiệm tạp hoá.Mà không biết một màn này bị người phụ nữ ở trên tầng 4 nhìn thấy.



_ “ Dương, ăn đi con”Nói rồi bà gắp thức ăn vào bát cậu con trai nhỏ, rồi thấy nó nhìn bà bằng ánh mắt kì lạ, bà cũng chỉ cười nhẹ, gặng hỏi:

_”Con với con bé An thân nhau lắm hả”Thấy tay cầm đũa của cậu bé khựng lại, bà lại nói tiếp :

_”Hai anh em chơi với nhau cũng tốt , con là anh trai phải biết yêu thương em gái , nghe chưa?,con nhớ dẫn em sang đây chơi thường xuyên, mẹ rất quý con bé”.Nói rồi bà lại gắp thêm thức ăn vào bát con trai mình,ánh mắt đầy ẩn ý . Cậu nhìn miếng cá trong bát, có lẽ bà ấy không biết cá là món ăn mà cậu ghét nhất.

9 giờ tối ,cậu lại nhìn về phía cửa sổ đối diện , mong muốn được nhìn thấy ánh mặt trời nhỏ kia, chỉ tiếc là đợi mãi mà không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu, cửa sổ nhỏ đóng mãi chẳng thấy mở ra, cậu cảm thấy có chút kì lạ , lại nhìn cánh cửa ra vào đóng chặt bên cạnh,không có ai ở nhà sao, cậu thầm nghĩ, nhưng rõ ràng đã thấy cô bé đó bước vào khu nhà. Cậu chợt có chút lo lắng , vội cầm áo khoác chạy xuống dưới . Chạy xuống từ tầng 4 rồi lại chạy lên , đến nơi cậu có chút thở dốc, nhưng không hề chần chừ cậu gõ cửa vài phát , nhưng không có ai trả lời, ngược lại cánh cửa gỗ hé mở ra, cửa không khoá??

Cậu bước vào , căn nhà tối om, cậu với tay bật điện lên thì thấy ở một cái bàn nhỏ trong góc ,có một cô bé nằm dựa vào, khuôn mặt cô bé đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, cậu vội chạy lại, ánh mắt đầy lo lắng, đặt bàn tay lên trán cô bé thì thấy nóng bừng , nóng đến nỗi tay cậu rụt lại, cậu lay lay nhẹ cô bé , vội vàng gọi cô dậy:

_”Mặt trời nhỏ , em mau dậy đi mặt trời nhỏ”Cô bé lặng im nằm đó không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu sốt ruột phát chết, vội chạy đi tìm điện thoại bàn gọi giúp đỡ còn không để ý chân bị vào chiếc ghế ghỗ nhỏ ,rồi lại chạy vào nhà vệ sinh , dấp khăn ướt đắp trên trán cho cô bé. Tầm 3,4 phút sau , tiếng chân rầm rầm từ dưới chạy lên, lúc này cậu mới đỡ lo hơn một chút.Sau đó có vài người lớn chạy vào bế đứa bé lên , Dương cũng chạy theo sau,thấy mọi người lấy xe máy chở An đi bệnh viện, cậu vội chạy vào nhà xe định lấy xe đạp đi theo, thì một bàn tay giữ vai cậu lại:

_” An bị ngất sao... con còn định đi theo , Dương , mẹ thấy chân con bị đau đúng không” Người phụ nữ nói với con trai mình nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé được mọi người bế đi, ánh mắt bà lạnh lên , sao không mặc chết con bé ấy đi...