Viết xong một chương, theo thói quen, Duy Khải lại lướt xuống đọc bình luận.
Đa phần đều là những lời khen hoặc cầu chương mới, chỉ có bình luận của Manh Manh là khác biệt:
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Cậu không phải viết mỗi chương đều là ít nhất 1000 chữ hay sao? Như thế nào hôm nay lại thiếu mất 100 chữ rồi?"
Duy Khải giật mình, bật cười:
- Thật à? Sao cô ấy biết được vậy nhỉ? Chính mình còn không để ý nữa.
Lại trả lời bình luận:
"Gió trời thu mát mẻ: Tớ cũng không biết, chắc dạo này bận quá nên không nghĩ được nhiều."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Sao mà bận? Cũng có phải thi cuối kỳ đâu?"
"Gió trời thu mát mẻ: Vừa mới lên đại học còn chưa quen, lại phải dành thời gian viết truyện, tớ sắp mệt chết rồi!"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ:...???!!!"
"Gió trời thu mát mẻ: Cậu lên cơn gì đấy?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Có mà... lên cơn ấy!!!"
"Gió trời thu mát mẻ: '...' là ai thế?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Thì là... chứ ai!"
"Gió trời thu mát mẻ: Haha, đừng nói là cậu ít tuổi hơn tớ nhé?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ:!!!"
"Gió trời thu mát mẻ: Thật à? Cái này mới đấy, gọi anh đi bé ~"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Bé cái con khỉ!"
"Gió trời thu mát mẻ: Chứ năm nay 'đằng ấy' trải qua bao nhiêu cái xuân xanh rồi?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Đùa à, dừng ngay cái giọng điệu ấy lại đi."
"Gió trời thu mát mẻ: Thì nhiêu tuổi nói luôn nào?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: 16"
"Gió trời thu mát mẻ: Ahaha, trẻ vị thành niên à?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Nói nữa là tuyệt giao đấy nhé!"
"Gió trời thu mát mẻ: Thôi thôi, vậy gọi 'anh' có được không?"
"Yêu nhất gió trời thu mát mẻ:!!!"
"Gió trời thu mát mẻ: Hôm nay sẽ viết thêm vài chương, hài lòng chưa?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Thêm 5 chương!"
"Gió trời thu mát mẻ: Ok"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Cảm ơn 'anh'!"
(Táo: Gõ đoạn trên rối hết cả tay, nhìn lại thấy... hết hồn!! Toàn gió trời thu mát mẻ)