Khi Manh Manh nhìn thấy dòng chứ ấy hiện lên trên màn hình máy tính, cô gần như không tin nổi vào mắt mình.
Hai năm, hai năm trời tưởng như thật nhanh chóng nhưng lại dài đằng đẵng, mọi cảm xúc chợt ùa ra, mắt Manh Manh nhòe đi, nhưng cô cố gắng để không khóc, đáp lại:
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Em ở đây."
"Gió trời thu mát mẻ: Manh Manh, anh về rồi!"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Anh xấu lắm! Sao anh lại đi lâu như vậy hả? Anh có biết tim em đau thế nào không? Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không? Anh có biết em khóc bao nhiều không? Anh có biết không? Hả?"
"Gió trời thu mát mẻ: Anh yêu em."
Manh Manh vẫn đang như phát điên gõ bàn phím, muốn kể hết mọi khổ sở mình đã phải chịu, chợt nhìn thấy dòng chữ ấy, tâm hồn mềm hẳn lại, trái tim cũng như muốn tan ra...
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Anh nhìn tên em thì biết."
"Gió trời thu mát mẻ: Nói một câu yêu anh khó đến thế cơ à?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Được rồi, em yêu anh. Yêu nhất anh rồi còn gì nữa!"
"Gió trời thu mát mẻ: Anh có phải 'Gió trời thu mát mẻ' đâu."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Chứ anh là ai?"
"Gió trời thu mát mẻ: Tên thật của anh là Duy Khải."
Manh Manh hơi liếc nhìn ông sếp đang ngồi cùng phòng với mình, thầm nghĩ chắc là trùng tên.
"Yêu nhất Duy Khải: Vậy được chưa?"
"Yêu nhất Manh Manh: Cảm giác như đặt tên đôi ấy nhỉ? Người ta có áo đôi, cốc đôi, vòng đôi, chúng ta có tên đôi."
"Yêu nhất Duy Khải: Hừ, tên em có phải Manh Manh đâu!"
"Yêu nhất Manh Manh: Chứ trước tên em chẳng là thế còn gì?"
"Yêu nhất Duy Khải: Bạn bè hay gọi em thế thôi, chứ bố mẹ em đặt tên em là Minh Anh cơ!"
Lại đến lượt Duy Khải quay sang nhìn cô thư kí của mình. "Không trùng hợp đến vậy đâu, tên Minh Anh cũng khá phổ biến mà." cậu thầm nghĩ.
"Yêu nhất Minh Anh: Được chưa nào? Em biết anh yêu em nhất mà."