- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đã Từng Bỏ Lỡ
- Chương 6
Đã Từng Bỏ Lỡ
Chương 6
Khi tôi còn chưa thoát được những lo lắng trong đầu thì vợ của chú lại tìm đến tôi. Chẳng rõ vì sao mà người đó lại có được địa chỉ trường mẫu giáo của Bông. Hôm ấy, chú bận đi gặp đối tác nên tôi tự đi đón con. Lúc ở cổng thì gặp vợ chú đã đứng từ trước.
Thấy tôi, người kia đi đến, cười thân thiện:
– Tôi đợi cô nãy giờ.
Dù khá bất ngờ nhưng tôi vẫn miễn cưỡng tự nhiên nhất có thể mà đáp:
– Tìm con có việc gì ạ?
Vợ chú tôi không vòng vo mà trực tiếp trả lời tôi luôn:
– Tôi muốn nói chuyện với anh Tùng nhưng mà anh ấy từ chối nên tôi có thể nhờ vả cô một chút được không?
Sống cùng chú bao nhiêu năm, tôi rõ hơn ai hết, chú ghét nhất là ai nhúng tay vào chuyện riêng của mình. Mà tôi thật sự cũng không muốn dính líu đến người phụ nữ này.
– Chuyện của chú con không can thiệp được đâu ạ. Có gì thì hai người tự giải quyết với nhau cho thỏa đáng. Con dù sao cũng chỉ là người ngoài, e rằng không tiện.
Tôi là thật lòng thật dạ nhưng có vẻ như vợ của chú không hề tin tưởng tôi. Chị ta thở dài nói:
– Nếu anh ấy xem cô là người ngoài thì đã chẳng chịu chơi với con của cô như vậy.
Chúng tôi đều hiểu, chú vốn không thích trẻ con, có lẽ vì đó nên kết hôn được 5 năm nhưng vợ chồng họ vẫn chưa có mụn con nào.Vậy mà chú lại chịu chơi với Bông nhà tôi. Vợ chú
– Con chỉ là một đứa cháu được bà của chú nhận nuôi thôi, là người dưng nước lã. Con không quan trọng đến vậy đâu. Bông nhà con cũng vậy. Chắc tại con bé bám đuôi nên chú mới phải miễn cưỡng chơi với nó. Xin lỗi, cái này con không thể giúp được.
Nói xong, không đợi họ trả lời, tôi lập tức đi thẳng vào cổng. Cũng may là lúc tôi ôm con trở ra đã không còn gặp người phụ nữ ấy nữa. Mặc dù hiện tại thì thở phào đấy nhưng tương lai lại mờ mịt lắm. Chả ai biết bao giờ người phụ nữ kia sẽ tìm tới chúng tôi một lần nữa. Rồi chả biết bao giờ, họ sẽ vạch ra được sơ hở về xuất thân của Bông. Lúc đó thì quả thật là nguy to.
Hôm nay bông có vẻ buồn, cả buổi xem ra rất ít làm phiền tôi, cũng không qua nhà chú chơi như mọi khi nữa. Nó cứ lầm là lầm lỳ ở trong phòng vẽ tranh. Nên buổi tối hôm đó, mặc 2 bài báo cáo ngày mai phải nộp cho sếp tổng, tôi vẫn gác lại để tâm sự cùng con gái.
Tôi đi đến cái bàn nhỏ của con, gạc bức tranh nó đang vẽ qua một bên rồi ôm nó đặt lên đùi mình. Con bé cũng không lấy làm phản đối. Chỉ trầm ngâm cúi mặt xuống. Tôi lại phải nâng mặt con lên, nghiêm giọng hỏi:
– Em Bông này!
Nó tầm ngầm đáp:
– Vâng ạ.
– Hôm nay ở trường có chuyện gì à?
Con tôi lắc đầu:
– Dạ không có gì hết ạ.
– Hôm nay bạn chọc em Bông hả?
Lúc trước, thỉnh thoảng các bạn trong lớp lại chọc nó là đứa không có ba. Những lúc như thế, nó cũng lầm lì như hôm nay vậy. Không nói không rằng, tự cô lập mình trong phòng. Tôi chẳng hiểu bé học đâu ra cái kiểu tự kỷ đó. Thà nó cứ khóc òa lên như những đứa trẻ khác. Sau đó tôi sẽ dỗ dành, an ủi. Nhưng con bé nhà tôi lại có xu hướng tâm lý lớn hơn so với độ tuổi. Vậy cho nên làm mẹ của Bông quả thật cũng rất đau đầu.
– Không ạ, cô giáo không cho các bạn nói xấu em Bông, ai nói xấu sẽ bị phạt nên chả có bạn nào dám chê em Bông không có ba nữa.
– Vậy tại sao con lại buồn?
Bông cụp mi xuống, lí nhí nói:
– Nhưng mà em Bông chỉ được ước thôi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lúc trước, những điều không làm được cho Bông, tôi sẽ nói bé ước. Một là để thắp cho con chút hy vọng, hai là lảng tránh ý muốn của con. Nhưng tôi không nghĩ những điều kia lại trở thành tảng đá trong lòng bé.
– Được rồi! Nếu như nguyện vọng của con chính đáng mẹ sẽ làm cho em Bông, em Bông không cần phải ước nữa.
Bông nghe tôi nói tới đây thì cơ mặt mới giãn ra một chút, nó ôm lấy tôi, thì thầm:
– Mẹ ơi!
– Mẹ đang nghe đây.
– Em Bông muốn có ba.
Lời con nói làm tôi thoáng cứng đờ, tưởng như ngàn mũi dao đang đâm vào da thịt mình, đau thương đến tan nát cõi lòng. Đây không phải là lần đầu tiên Bông đề cập đến vấn đề này, và cũng không phải là lần đầu tôi chẳng thể giải đáp theo cách con muốn, ôm nghẹn, tôi nói:
– Mẹ xin lỗi em Bông nhé. Mong muốn này có lẽ em Bông lại phải ước thôi.
Bông cúi mặt xuống, một lúc sau mới gẩng lên nói với tôi:
– Mẹ ơi, nếu không thể tìm Ba mãi mãi cho em Bông thì mẹ có thể tìm ba tạm thời cho em Bông được không ạ.
Bình thường nếu tôi từ chối thì con bé cũng sẽ im lặng luôn. Tuy là có buồn đôi chút nhưng tuyệt đối không dây dưa với tôi. Vậy mà hôm nay nó hành xử như vậy thì chắc chắn ở lớp đã có chuyện gì đấy rồi:
– Em Bông này, con nói mẹ nghe. Thật ra đã có chuyện gì?
Nó tiu nghỉu đáp:
– Ở trường em Bông sắp có ngày hội ba và bé rồi.
– À, thì ra là việc này. Không sao đâu con. Mẹ đi với em Bông được mà. Mẹ rất khỏe, sẽ thắng ba của các bạn khác thôi.
– Có năm nào mẹ thắng đâu. Em Bông muốn có ba. Muốn có ba chơi cùng như bạn khác cơ.
Nói xong, Bông òa khóc nức nở, tôi dỗ thế nào cũng không nín. Tức quá tôi mới phát vào mông nó một cái:
— Có im ngay không?
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng hung dữ với con như thế, vậy nên bé đã bị doạ cho sợ. Thấy nó không dám ầm ĩ nữa, tôi liền chỉ tay lên giường:
— Leo lên giường đi ngủ. Từ nay mà còn dám đòi ba nữa thì đừng trách mẹ.
Bông răm rắp nghe theo lời tôi. Nó leo lên giường, nằm xuống, cố nhắm tịt mắt. Lúc đầu thì còn vài tiếng thút thít, sau hơi thở đều đều rồi ngủ thϊếp đi.
Nhìn con ngủ mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi biết mình không nên dọa con sợ. Nhưng sự bất lực đã xui khiến tôi làm điều tồi tệ kia.
Tôi thấy hoang mang quá. Giờ phút này, bản thân rất cần một người để tâm sự, thế nên đắn đo một lúc rồi cũng quyết định gọi điện cho Huyền, mặc cho việc người kia đang đi nghỉ dưỡng cùng chồng mới cưới.
Huyền nhận cuộc gọi của tôi trong tình trạng miệng vẫn còn đang nhai trái cây, tiếng chóp chép rõ mồm một lẫn vào giọng nói của nó:
– Alo! Ai đấy?
Tôi biết là con bạn đang giả vờ, không lý nào chỉ có một tháng ngắn ngủi mà lại quên giọng của bạn thân hoặc cho là quên đi thì chẳng lẽ nó lại không lưu số tôi:
– Không đùa nữa, tao có chuyện cần mày tư vấn.
Huyền nghe tôi nói vậy thì chỉnh giọng đáp:
– À, thì ra là bạn tốt. Khϊếp, Bali nắng quá nên tao hơi loãng não một tí. Giờ thì nhớ ra Thương rồi.
Tôi chẳng để tâm đến lời của nó, chỉ thở dài:
– Đang đau hết cả đầu đây.
– Sao lại đau? Có chuyện gì?
– Tao mới gặp lại chú.
– Sao mà gặp được?
Huyền cũng như tôi, đều không thể nào tin được chuyện chú đường đột xuất hiện. Nhưng đó lại là sự thật chẳng thể nào chối cãi.
– Không những thế tao còn gặp cả vợ chú nữa.
– Gì cơ? Bọn họ biết gì rồi à?
– Hiện tại thì chưa nhưng tao lo lắm. Hôm trước, vợ chú còn dọa bông khóc vì nghĩ nó là con riêng của chú nữa cơ. Nếu biết đó là sự thật thì to chuyện đấy mày ạ.
– Ừ! Mụ ấy mà biết chắc sẽ xé xác mày ra mất.
– Còn chưa hết, Bông hôm nay nằng nặc đòi ba với tao. Trước chỉ cần ngọt nhạt vài câu là nó quên. Nay, khóc cả tối đấy.
– Thì Bông cũng lớn rồi còn, bắt đầu biết suy nghĩ rồi. Tao thấy mày nên tìm ba cho nó đi. Hiện tại, đó là cách tốt nhất. Mày có chồng, con mày không tủi thân với bạn bè. Mà bà vợ kia của chú và ngay cả chú mày hẳn là sẽ chẳng có lý gì để điều tra quá khứ trước kia khi mày đã yên ấm cả.
Lời Huyền nói xem ra cũng rất có lý. Lúc trước, tôi từng nghĩ bản thân cứ thế nuôi con lớn khôn. Nhưng càng ngày tôi lại càng nhận ra sự thiếu hụt, không thể nào bù đắp trong con. Nó muốn có một người ba và cũng chỉ có một người ba mới có thể lấp đầy chỗ thiếu sót ấy cho Bông của tôi.
– Nhưng mà biết đi đâu kiếm đối tượng kết hôn đây.
Từ trước đến giờ, tôi vốn không nghĩ đến chuyện kết hôn, thành ra cũng chẳng tiếp xúc quá nhiều với nam giới. Cả ngày hết đi làm rồi về với con. Bây giờ muốn tìm một đối tượng kết hôn cũng là chuyện lực bất tòng tâm.
– Mày đừng lo, bạn tao ngon nghẻ như thế này thì thiếu gì người muốn nhào vào. Chỉ cần mày đồng ý thì tao nhất định sẽ nhờ chồng tao tìm cho mày một chỗ đàng hoàng.
Thực sự mấy vụ tìm hiểu, quen biết tôi không có rành nên chỉ có thể nhờ cậy vào vợ chồng Huyền:
– Ừ vậy thì trông cậy cả vào mày đấy.
Huyền cười khoái chí đáp tôi:
– Yên tâm, có tao đây rồi. Giờ mày đi ngủ sớm đi, phụ nữ phải biết giữ gìn nhan sắc. Như thế thì đàn ông mới chết mê chết mệt được. Tuần sau tao về, tao sẽ tuyển chồng cho mày.
– Tao biết rồi. Mày cũng nghỉ sớm đi.
– Con này, mày chẳng tâm lý gì cả, vợ chồng người ta mới cưới mà bảo đi ngủ sớm là sao hả.
Nghe Huyền nói đến đây thì tôi mới nhận ra bản thân thiếu ý tứ quá nên liền sửa sai:
– Ừ, tao xin lỗi. Chúc mày tối nay được chồng tặng cho bó hoa súng thật to nhé.
Huyền nghe vậy thì cười phớ lớ:
– Ôi bạn tao từ khi nào lại trở nên hiểu tao thế nhỉ…kkk
Nói chuyện với Huyền xong, tôi quay lại bàn làm việc một lúc, mãi đến khuya mới trở về phòng với con. Nhìn nó ngủ say trên giường, tôi không ném được tiếng thở dài. Có lẽ bao lâu nay bản thân đã sai khi phớt lờ những mong muốn của con. Đến lúc tôi phải tôn trọng suy nghĩ cũng như đáp ứng con rồi. Nếu nó muốn có một người Ba. Được, vậy tôi sẽ tìm một người ba theo mong muốn của nó. Chỉ cần con vui, chỉ cần con được hạnh phúc thì bắt tôi làm gì cũng được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đã Từng Bỏ Lỡ
- Chương 6