Cũng may tối đó đi ngủ, bạn Bông ôm mẹ chặt cứng, thế nên mẹ Bông mới không bị ba Bông ăn thịt. Nhìn bộ mặt đã già còn hay nhăn nhó của một người, đến giờ tôi vẫn chẳng thể nhịn cười được.
– Cười cái gì mà cười, thông báo cho mà biết, hôm nay tôi sẽ cho Bông ở riêng.
Chồng tôi vừa đi làm về đã trịnh trọng thông báo với vợ như vậy. Chả nhẽ người kia đến con gái cũng ghen ăn tức ở sao.
– Chú ích kỷ thật đấy.
– Đây không phải là ích kỷ mà để đảm bảo cho giấc ngủ của nó.
Tôi biết ý của họ nhưng vẫn cố hỏi:
– Ý chú là sao chứ?
– Tôi sắp nhịn hết nổi rồi, lỡ làm liều bị con bé phát hiện thì phải làm thế nào?
Vừa nói chú vừa dồn tôi vào tường, khi không còn đường lùi nữa, tôi bất giác đẩy mặt chú qua phải:
– Chúng ta như vậy có nhanh quá không?
Chú tóm hai tay đang làm loạn của tôi, áp vào tường, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi:
– Bông năm nay mấy tuổi rồi?
– Hơn 5 tuổi ạ.
– Con đã sắp lên 6, ba mẹ mới tập tò yêu đương mà bảo là nhanh.
– Nhưng mà con thấy nó cứ sao sao ấy.
– Phải làm ấy ấy thì mới biết nó sao sao chứ.
– Con nghiên túc.
– Tôi cũng nghiêm túc.
Tôi không thể phủ nhận, bản thân chưa từng vượt qua được sức hấp dẫn của người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng tôi cũng muốn bắt đầu mọi thứ một cách rõ ràng. Giữ chặt mặt một người trên tay, tôi mấp máy môi hỏi:
– Chú! Chú có yêu con không?
Đáp lại tôi không phải là một câu trả lời, mà là một nụ hôn rạo rực, cháy bỏng. Tôi bị lạc trôi trong hương vị ngọt ngào ấy. Quên bẵng luôn câu hỏi mình vừa thốt ra.Ngay lúc tôi thật sự chẳng cần biết đáp án nữa thì ba của con tôi lại lên tiếng:
– Yêu hay không yêu đâu thể chỉ dùng một câu để trả lời. Cuộc đời này dài lắm, cứ đợi mà xem.
Phải, ngoài kia bao cặp đôi thề non hẹn biển nhưng sau cùng cũng đường ai nấy đi đó thôi. Cuộc đời này quả thật là quá dài, muốn biết chân tình thì đúng là nên có thêm thời gian.
– Còn gì muốn hỏi nữa không?
Tôi lắc đầu, lòng cười mãn nguyện:
– Con hết câu hỏi rồi chú.
– Chú!
– Vâng, sao vậy ạ?
Kẻ nọ ra vẻ hờn dỗi hỏi tôi:
– Bộ tôi già lắm sao?
Đúng là so với tuổi tác thì người này chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nhưng vẻ mặt này, vóc dáng này, quả thật còn rất sát gái. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận Bông nhà tôi xinh xắn như thế là vì giống ba.
– Không ạ, chú rất trẻ.
– Vậy tại sao lại gọi tôi là chú?
– Con quen miệng thôi.
– Sau này cấm duyệt đối gọi chồng là chú.
Lời chú nói không phải là chuyện vô lý. Chúng tôi kết hôn rồi, đáng lý ra tôi nên thay đổi cách xưng hô từ lâu. Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
– Vậy gọi là gì đây ạ?
Chồng tôi đặt cằm lên vai vợ, suy nghĩ một lúc rồi bảo:
– Anh ơi, Chồng ơi, anh xã ơi,… Chọn đi.
Tôi gọi họ là chú mười mấy năm rồi, giờ chuyển sang gọi anh cứ thấy ngượng mồm, thế nên đắn đo một lúc cũng quyết định nói:
– Chồng ơi!
Một tên chồng rất hợp tác đáp lại tôi:
– Ơi vợ.
Tôi vì sự hài hước này mà bật cười thành tiếng. Sao lúc trước bản thân không nhận ra ông chú già nhà tôi cũng có bộ mặt này nhỉ.
Choàng tay lên cổ chú, tôi thì thầm:
– Chồng đi tắm đi. Tắm trễ không tốt đâu.
– Ừ, vậy chồng đi tắm.
– Để vợ lấy đồ cho chồng nhé.
Chú gật gật, xong cũng thả tôi ra. Tôi nhanh chóng đi đến tủ quần áo. Lúc trên tay tôi đã cần đồ của chú thì họ lại bổ sung:
– Lấy cả đồ của vợ nhé.
Tôi chưa hiểu nên hỏi:
– Chi vậy ạ?
– Chúng ta tắm chung.
Lời nói quá thẳng thắn này làm tôi bất giác đỏ hết cả mặt, người lớn mà tắm chung thì đâu phải chuyện đơn giản. Chúng tôi làm đảo lộn hết nhà tắm rồi mới ôm nhau ra giường. Chú đặt tôi lên nệm:
– Hôm nay còn đau không?
Tôi lắc đầu:
– Dạ không.
– Vậy chúng ta tiếp tục.
– Thôi, Bông về chừ đấy, con bé thấy thì sao ạ?
– Nó đang mãi mê ngắm phòng mới, không về bây giờ đâu.
Nói rồi người kia tiếp tục vùi mặt vào ngực tôi, chẳng chừa cho tôi nửa giây từ chối. Tôi cũng rất nhanh chóng hòa nhập vào giây phút ngọt ngào này.
Sau tôi phải năn nỉ gãy lưỡi, chú mới đồng ý cho tôi đi tìm con. Quả như lời chú nói, con bé nào ấy đang mải mê chơi búp bê trên chiếc giường màu hồng, bên cạnh có một cái cầu trượt rất to, xung quanh là hoa lá, tranh ảnh mà lũ trẻ con đều thích . Và đặc biệt tấm hình gia đình tôi chụp ở nhà hàng đã được phóng to và treo lên tường từ bao giờ. Nhìn tổng thể căn phòng, rất khó để hoàn thành trong 1, 2 ngày. Chưa tính tới tôi ở nhà từ sáng đến tối, lý nào không biết chuyện có người sửa sang lại phòng ốc.
– Cái này được chuẩn bị từ bao giờ thế chồng?
Chú từ đằng sau ôm lấy eo tôi:
– Trước khi 2 mẹ con trở về.
– Vậy là chồng đã có mưu đồ từ trước rồi à?
Quay người tôi lại, chú hôn lên má tôi cái “chụp”:
– Vợ tôi, con tôi, mưu đồ gì, của mình thì tôi nhất định sẽ gắp mang về.
Bông phía sau đã phát giác được ba mẹ, nó thả búp bê qua một bên, nhanh chân chạy đến:
– Á! Ba mẹ ôm nhau, cho em Bông ôm với.
Dứt câu nhỏ ta đã chen hẳn vào giữa vợ chồng tôi.
Cuộc sống hôn nhân thật sự của tôi chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Tôi chưa từng và cũng chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể làm vợ của chú. Nhưng có vẻ tôi vẫn đang làm chuyện này một cách khá tốt.
Tôi và con dọn về đây cũng 1 tháng rưỡi rồi, sắp đến năm mới, lúc mẹ con trở về tình huống vội vàng nên vẫn chưa kịp kết thúc hợp đồng thuê nhà. Lúc đầu tính chỉ ở nửa năm nên tôi chỉ nhờ Huyền qua nói vài lời với bà chủ. Giờ tôi và chú quyết định chung sống rồi thành thử đến lúc mẹ con tôi phải về một chuyến để thu xếp lại mọi chuyện.
Nhân ngày nghỉ tết đầu tiên của con, tôi và bé liền trở về nơi ở cũ. Chú rất muốn đi cùng chúng tôi nhưng công việc vào cuối năm thật sự rất bận rộn. Cũng chẳng có gì, đồ đạc thì hai vợ chồng quyết định sẽ cho hết. Thế nên tôi tay không đi, tay không về, không lao động nặng nhọc, sẵn đi thăm bạn tốt luôn.
Mọi chuyện ở phòng cũ lo liệu chưa tới nửa ngày đã xong, sau đó tôi đến nhà bạn tốt ở ké vài hôm. Lúc định về nhà thì mới chợt nhớ ra, hằng năm cứ đúng dịp này sẽ đến cô nhi viện. Thế nên mẹ con tôi lại nán thêm 1 ngày để đi thăm các sơ và các bạn nhỏ trong ấy.
Lúc trước, nhờ có nơi này mà con tôi mới có thể thuận lợi khôn lớn. Tôi nhớ khi ấy bản thân còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm sống. Cái Huyền thì cũng chẳng khá hơn tôi. Hai đứa loay hoay mà không thể nào chăm sóc được Bông. Con bé ngày càng yếu ớt, bản thân tôi cũng thiếu sữa cho em. Thế nên đến cùng qua tìm hiểu, chúng tôi đã xin tá túc ở cô nhi viện một thời gian để các sơ chăm sóc cho bé. quả nhiên qua bàn tay của người có kinh nghiệm, tôi bắt đầu có sữa, Bông cũng lên ký nhanh hơn. Bởi đó, mẹ con tôi luôn mang ơn nơi này và cũng sớm xem họ là gia đình.
Bông về cô nhi viện chẳng khác gì con sáo sổ l*иg, nó chạy nhảy khắp nơi, cười đùa không ngớt.
Tôi cũng trong này phụ mấy sơ chuẩn bị đồ ăn. Lúc tôi đang lặt rau, đột nhiên sơ Kha nói:
– Sơ nghe Huyền bảo con mới chuyển đến nơi khác? Cứ nghĩ là không còn cơ hội gặp con nữa.
– Làm gì có ạ, con cũng ở gần đây lắm, đi 3 tiếng xe là đến thôi.
– Nó còn bảo con kết hôn rồi.
Tôi nghe đến đây trong người có hơi xấu hổ nhưng vì điều đó là sự thật nên chẳng thể chối:
– Vâng.
– Con có yêu người đó không?
Tôi nhìn vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình, gật đầu chắc nịch:
– Dạ có.
– Là ba của Bông à?
Dù biết các sơ ở đây rất nhiều kinh nghiệm sống, nhưng tôi không ngờ sơ lại đoán chuẩn như thế:
– Sao sơ biết ạ?
– Sơ còn lạ gì tính con, cố chấp, nặng tình. Nếu không phải là người đàn ông đó, con nhất quyết sẽ không yêu.
Sơ nói rất đúng, ngay cả tôi cũng chả hiểu tại sao mình có thể yêu một người bền bỉ đến như vậy. Mặc thời gian có dài đến đâu, cũng chỉ muốn bên 1 người, yêu 1 người, trọn đời trọn kiếp vì một người.
Chiều mát, mẹ con tôi ra gốc cây chơi xích đu. Ban nãy lúc dọn kho, sơ Hạnh vô tình tìm thấy tấm ảnh cũ của Bông. Khi ấy con bé được 1 tháng tuổi nhưng lại bé tẹo. Tôi cầm hình, chỉ cho Bông thấy nó khi bé. Nhưng nhóc ta lại nhất quyết không chịu nhận mình. Nó bảo, nó sinh ra đã đẹp gái rồi đâu thể nào là đứa trẻ nhăn nheo, xấu xí trong hình. Đến đây thì tôi xin khẳng định con tôi chắc chắn là bản sao của chú, sự tự luyến này hẳn đã được di chuyền.
Hai mẹ con tôi chơi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống thì tính vào trong. Lúc này đột nhiên từ cổng cô nhi viện có một chiếc xe đi đến, tối như vậy rồi, ai lại đến vào giờ này.
Tôi dẫn con vào trong đã thấy ba của con tôi bằng da bằng thịt bước xuống xe. Tôi ôm Bông đi đến chỗ chú, hô lên.
– Chồng!
Bông thấy ba, lập tức tụt khỏi mẹ rồi chạy đến đòi bế. Chú ôm nó trên tay, Bông cũng thưởng cho ba một cái thơm âu yếm. Nhiều lúc nhìn cha con họ, tôi cũng cảm thấy có chút ganh tỵ, người ta chẳng bảo con gái là người tình kiếp trước của ba còn gì. Kẻ thứ 3 tí hon này, chẳng đơn giản chút nào.
– Sao chồng lại đến đây?
– Nhớ hai mẹ con nên đến. Bảo đi vài hôm sẽ về. Thế mà 5 ngày rồi chưa thấy có mặt ở nhà.
5 ngày thì cũng chỉ vài hôm thôi mà, gã nọ có cần tính toán đến mức đó không cơ chứ.
– À! Mà sao chồng biết đây mà đến?
– Chồng gắn chip trong tim vợ rồi,chỉ cần cảm nhận là biết ngay.
Tôi nghe câu này liền buột miệng cười thành tiếng:
– Đồ lừa đảo.
Không nói thì tôi cũng biết người kia hẳn là lấy thông tin này ở chỗ cái Huyền.
– Mà trên tay vợ cầm hình của ai thế?
Tôi tiện tay đưa cho chú:
– Là Bông của chúng ta đó.
– Sao con bé nhỏ vậy?
– Tại Bông sinh thiếu tháng, sau đó vợ cũng chưa biết cách chăm con nên bé mới nhỏ như vậy. Nhưng mà giờ vợ có kinh nghiệm rồi. Đảm bảo những đứa con sau này của chúng ta sẽ tròn trịa, đầy đặn.
Chú lấy tấm ảnh của Bông cất vào trong túi áo rồi nắm lấy tay tôi:
– Không cần vợ chăm, sau này con của chúng ta đã có ba rồi.
Tôi vì câu này mà tốn rất nhiều nước mắt. Cảm giác bao hy sinh của mình không uổng phí là đây sao.