Trước sự run sợ của tôi, chú vẫn rất bình tĩnh đáp:
– Để tôi lại xem thử đó là gì?
– Hay thôi đi chú, nếu là thú dữ thật thì sẽ rất nguy hiểm.
– Nếu là thú thật, lại hay không nó cũng sẽ tấn công chúng ta thôi.
Tôi vẫn níu lấy tay chú:
– Nhưng mà..
Chú gỡ lấy tay tôi, ôn tồn nói:
– Không sao đâu. Trước kia tôi từng tham gia mấy chuyến du lịch mạo hiểm. Mấy cái này, tôi có kinh nghiệm.
Chú đã nói vậy, tôi cũng không còn cách nào ngăn nữa, chỉ có thể bảo:
– Chú cẩn thận ạ.
– Biết rồi. Nếu mà là thú dữ thì phải ôm Bông chạy thật nhanh nghe chưa?
Tôi không biết với cái chân chưa lành hẳn này của mình thì có thể chạy bao xa. Nhưng để cho chú yên tâm nên bản thân vẫn gật đầu:
– Dạ. Nếu gặp thú dữ chú cũng phải chạy thật nhanh đó.
– Ừ.
Nói xong chú tiến lên trước, còn tôi cũng ôm Bông đứng dậy với tư thế phòng bị.
Tầm vài phút sau trong bụi rậm phát ra tiếng.
“ Cục… Cục…”
Chú xách ra vật tròn tròn lông lá rồi đi lại phía tôi:
– Là gà rừng.
Tôi thở phào một cái:
– May quá.
Nếu là thú dữ, không biết mọi chuyện sẽ hỗn loạn như thế nào. Có khi chúng tôi vì sự tấn công của nó mà lại lạc nhau. Đó là điều tôi sợ nhất.
Chú nhìn qua Bông hỏi:
– Em Bông muốn ăn gà nướng không?
Bông nhà tôi lập tức thích thú, hai mắt trong trẻo, đáp:
– Có ạ.
Sau đó thì nó tụt khỏi người tôi. Chạy theo chú xu nịnh:
– Ông Tùng tuyệt vời quá. Em Bông thương ông Tùng nhất ấy.
Con nhỏ trời đánh này. Bình thường suốt này thương mẹ, yêu mẹ nhất. Giờ có đối tượng cho ăn đồ ngon thì liền xếp mẹ nó phía sau ngay. ghét thế không biết.
Nó nịnh nọt xong xuôi, lúc chú làm thịt gà, không dám dòm mới quay lại, chui vào lòng tôi.
Tối hôm đó, 3 người chúng tôi lại ăn hết 1 con gà. Xem ra, muốn đói cũng không được.
Ăn xong, Bông ngay lập tức chui vào lòng tôi, lim dim mắt rồi ngủ. Chú thì lấy rất nhiều lá cây về xếp xuống đất. Tôi không hiểu nên hỏi:
– Để làm gì vậy chú?
– Ngủ chứ làm gì.
– Ngủ ạ?
– Không lẽ tính để Bông ngủ như vậy?
Tôi thấy tư thế này đúng là rất khó ngủ. Nên chú trải lá xong thì cũng đặt Bông xuống. May sao, con bé ấy vẫn ngủ rất ngon.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Một lúc sau chú cũng nằm xuống bên cạnh. Bông lần theo hơi ấm , rúc người hẳn vào lòng chú.
Ánh lửa vẫn bập bùng giữa màn đêm yên ắng. Tôi ngồi bên cạnh nhìn một lớn 1 bé quấn lấy nhau, thật sự cảm thấy cả hai có rất nhiều nét tương đồng. Hình như Bông dạo này lại giống chú thêm một chút rồi.
– Không tính ngủ à?
Cứ nghĩ là chú đã an giấc, nào ngờ chỉ là nhắm mắt. Chả biết từ nãy đến giờ có phát giác ra tôi đang lén nhìn họ không nữa.
– Con chưa buồn ngủ ạ.
– Ngủ đi, mai còn lấy sức tìm đường ra khỏi đây.
– Vâng.
Tôi nói vậy nhưng vẫn ngồi nhóm lửa. Đêm ngày càng lạnh. Sương hình như đã phủ một lớp mỏng lên áo tôi.
– Sao chưa ngủ?
Lần thứ 2 bị chú nhắc nhở, tôi đã giật thót mà nói:
– Con ngủ ngồi ạ.
– Lại đây.
Tôi lắc đầu:
– Thôi, con ngủ ngồi mà.
Sao tôi dám lại đấy ngủ cùng chú và Bông chứ. Như thế thì gần gũi quá.
– Đừng để nhắc đến tiếng thứ 3.
Thái độ chú rất rõ ràng khiến tôi muốn lẩn trốn cũng không được. Cuối cùng, đành nằm ở mép lá, co ro nhắm mắt.
Đêm về khuya, tiếng nước trong trẻo ngày càng rõ mồm một. Hình như gần đây có suối. Tự nhiên lúc này tôi lại tin rằng số cá đã nằm gọn trong bụng tôi và Bông là do chú bắt. Có lẽ nước tôi uống và cá tôi ăn đều bắt nguồn từ con suối đó.
Dù rằng cố tình giữ khoảng cách rồi nhưng không hiểu sao đến ngày hôm sau thức dậy, Bông đã ôm lấy tôi, còn chú thì ôm lấy mẹ con tôi.
Lần đầu tiên tôi được ngủ trong lòng chú. Bối cảnh cũng quá đặt biệt đi. Thậm chí còn bị muỗi đốt vài phát. Nhưng sau cùng thứ tôi cảm nhận được là sự nóng ran trên mặt, chứ không phải cảm giác ngứa ngáy mà loại côn trùng hút máu kia để lại.
Sáng hôm đó, cả ba lại tiếp tục men theo con suối để tìm lối ra ngoài. Rất may là gặp được đội cứu hộ giữa đường. Hẳn hôm qua lúc đến đây chú đã tìm người giúp đỡ. Bọn họ có lẽ cũng tìm kiếm chúng tôi cả đêm nên bây giờ quần áo ai cũng ướt đẫm sương.
Rất nhanh chúng tôi được an toàn rời khỏi khu rừng. Tôi không nói chú lý do sao mẹ con tôi lại vào đây. Và chú cũng chẳng hề hỏi đến. Tôi nghĩ mọi chuyện cứ thế mà bị lãng quên cho đến khi vợ cũ của chú gọi cho tôi.
Lần này, tôi nghĩ trong đầu, nếu người kia mà dọa dẫm thì tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Nhưng không, vợ chú nói bản thân chuẩn bị ra nước ngoài. Hỏi tôi có thể cho họ gặp 1 chút hay không. Tất nhiên tôi đã từ chối, tôi đâu rảnh như vậy. Tôi cũng đâu phải thiếu nữ còn thơ, ra gặp rồi lỡ chị ta lại có ý đồ xấu, lòng dạ con người, chẳng biết thế nào mà lần cả.
Hết cách người kia chỉ còn biết nói chuyện với tôi qua điện thoại.
“Sao cô không báo chuyện tôi bắt mẹ con cô cho cảnh sát?”
Cái này tôi cũng nghĩ qua rồi. Không phải tôi tốt bụng gì. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, người kia thả mẹ con tôi xuống cũng được tính ra buông bỏ ý định hãm hại chúng tôi. Đánh người chạy đi, chứ ai lại đánh kẻ chạy lại đúng không. Vả lại, tôi cũng chả muốn làm to chuyện. Dù sao, đây là vợ cũ của chú, cháu dâu cũ của cố. Tôi làm lớn ra, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình.
– Chị gọi chỉ để nhắc tôi nên báo cảnh sát à?
“ Không.”
– Vậy có gì chị nói đi. Sắp đến giờ tôi đi đón con rồi.
“ Cảm ơn cô.”
– Nếu nói được vậy thì qua nước ngoài nhớ phải sống thật tốt đó.
Đường dây bên kia cũng đáp lại tôi:
“ Cô cũng phải sống thật tốt đấy.”
– Tôi có gì mà không tốt chứ?
“ Chúng ta đều là phụ nữ với nhau. Cô đừng giấu tôi nữa.”
– Tôi thì làm gì có chuyện giấu chị.
“ Chuyện giữa cô và Tùng ấy.”
Giọng người phụ nữ kia vang lên chắc nịch khiến tôi thêm vài phần lo lắng. Rốt cuộc tôi đã để lộ việc gì? Bản thân đã hạn chế tối đa những cuộc gặp gỡ với vợ cũ của chú rồi. Thế mà vẫn không giấu được.
– Chị biết chuyện gì?
“ Trước đây, dù biết hai người không có quan hệ huyết thống nhưng tôi vẫn nghĩ giữa cô và Tùng chỉ là tình thân. Không phải vì tôi tự tin mà tôi ngu ngốc cho rằng cả hai ở chung một mái nhà lâu như vậy, nếu có chuyện thì đã xảy ra rồi. Vả lại, Tùng cũng không phải là kẻ sợ sệt điều tiếng mà giấu diếm chuyện yêu đương. Nhưng bây giờ, tôi mới phát hiện ra, có một thứ tình cảm, không ai nói ra, không ai thừa nhận nhưng lại tồn tại lâu đến vậy.”
– Chị nói gì? Tôi không hiểu gì cả.
“ Cô có tình cảm với Tùng đúng không?”
Tôi thừa nhận bản thân hiện tại rất chột dạ. Ai lại không chột dạ khi trái tim xấu xí của mình bị lôi ra mổ xẻ. Cái thứ tình cảm chết tiệt ấy, nếu vứt được tôi nhất định sẽ vứt thật xa. Chỉ tiết, hình như nó lại lớn dần theo tuổi của Bông.
“ Cô không trả lời có nghĩa điều tôi nói là đúng.”
– Chị đừng suy bụng ta ra bụng người.
“ Tôi không suy diễn. Tôi dùng trực giác của phụ nữ để phán đoán. Hôm hai người ở trường Bông, tôi cũng có mặt ở đó. Ánh mắt cô nhìn Tùng, không phải là ánh mắt mà một đứa cháu nên có.”
– Vậy thì sao, dù sao chị cũng chuẩn bị đi nước ngoài rồi. Chị còn muốn moi móc điều gì nữa?
Tôi biết bản thân bị lộ tẩy rồi, chối cũng không được nữa nên chỉ có thể chống chế lại như vậy.
Vợ của của chú sau đó đã đáp tôi:
“ Vì tôi sắp đi nước ngoài rồi nên tôi mới muốn nói cho cô biết. Nếu thật sự cô có tình cảm với chú mình thì nên biết nắm bắt cơ hội. Anh ấy cũng có tình cảm với cô đó.”
Tôi chưa từng nghĩ người kia sẽ nói ra lời này. Nó quá đường đột khiến tôi thoáng chốc không thể chấp nhận:
– Chị nói gì vậy?
“ Cô biết tại sao Tùng lại kết hôn với tôi không?”
– Chuyện của hai người làm sao tôi biết được.
“ Hồi đó anh ấy nói thích 1 cô gái tóc dài, hiểu chuyện, rụt rè, ít nói, đôi lúc sẽ dành phần thiệt về mình. Bảo nếu tôi có thể trở thành một cô gái như vậy thì sẽ kết hôn với tôi. Lúc trước còn nghĩ rằng đó là mẫu người lý tưởng của anh ấy. Mãi đến gần đây tôi mới biết thì ra bao năm qua bản thân đã thành cái bóng của cô.”
– Chắc chị nghĩ quá nhiều rồi, mẫu người như vậy không phải có rất nhiều sao?
“Đúng là có rất nhiều. Nhưng có bao nhiêu cô gái có thể khiến anh ấy đến cái thành phố nhỏ này, sống trong căn phòng chỉ mười mấy mét vuông, thậm chí buổi tối dù rất bận nhưng vẫn bỏ thời gian ra chơi với con của cô ấy. Cô không biết rồi, ngày tôi tìm đến, khi thấy Tùng một tay gõ lap, một tay chơi kéo búa bao với Bông, bản thân đã cảm thấy rất ganh tỵ. Ngay cả tôi, người vợ hợp pháp của Tùng hơn 5 năm qua. Nhưng cũng chưa bao giờ được xếp ngang hàng với công việc của anh ấy cả.”
Không thể phủ nhận rằng chú đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Mặc dù bản thân không hề hay biết những chuyện kia chú làm có phải thật sự vì chúng tôi không? Nhưng nếu đúng như lời vợ cũ của chú nói thì cũng đâu chứng minh được điều gì.
– Cái đó, cái đó có lẽ chỉ là tình thân thôi.
Ngăn cách bởi sóng điện thoại nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chua chát trong lời nói của người ở đầu dây bên kia:
“ Tôi cũng từng nghĩ như cô, nghĩ đó chỉ là tình thân. Nhưng vài ngày trước, chính cuộc gọi của Tùng đã làm tôi sáng tỏ. Thương, tình cảm chú cô dành cho cô thật sự rất nhiều đấy.”
Nghe đến đây, tôi đột nhiên lại tham lam muốn biết nhiều hơn một chút:
– Nhiều như thế nào?
“ Cô biết không, Tùng chính là người bắt tôi phải ra nước ngoài vì sợ tôi sẽ tiếp tục tổn hại mẹ con cô . Anh ấy còn bảo việc này tuyệt đối không được cho cô biết.”
– Tại sao lại giấu tôi chứ?
“ Đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu và tình thân đó Thương à. Tình thân là hiện diện, để họ biết đến sự tồn tại của mình, để họ nhìn thấy họ còn một điểm tựa. Còn tình yêu là một thứ tình cảm mập mờ, đôi lúc chỉ muốn âm thầm quan tâm họ, không cần họ biết chỉ cần họ an yên. Chú cô đối với cô là loại âm thầm đó.”
Hôm nay đột nhiên tôi phát hiện ra vợ cũ của chú cũng là một người rất sâu sắc. Chẳng qua thời gian rồi, có một người bị những hờn ghen che lấp nên mới cư xử như vậy. May là mọi chuyện không đi quá xa. Đột nhiên tôi nghĩ, liệu sau này chúng tôi có thể xem nhau là bạn không.
– Bao giờ chị đi?
“ Không cần tiễn tôi đâu. Hãy để tôi dứt khoát với nơi này. Sau có việc gì cần có thể gọi cho tôi. Giúp được, tôi sẽ giúp. Nếu cô và Tùng có thể ở bên nhau thì cũng nhớ mời tôi dự đám cưới nhé. Tôi thật sự mong hai người đều hạnh phúc.”
Cứ thế cuộc trò chuyện của tôi và Hải Tú kết thúc lúc nào không hay. Chỉ là sau đó, tôi cứ bần thần mãi. Liệu có nên tin lời của người kia? Tôi và chú thật sự có thể tiến xa hơn một bước à? Chú có tình cảm với tôi như lời vợ cũ nói không? Ây da, đau đầu chết đi được. Kệ vậy, chuyện đến đâu tính đến đó. Điều đáng bận tâm hơn bây giờ là cái cục Bông tròn tròn nhà tôi ngày càng giống chú. Hôm trước, Huyền qua chơi, gặp nó lại thảng thốt:
– Sao ngày càng giống chú mày nhỉ?
Bông nghe được thông tin này thì ngày nào soi gương cũng hỏi tôi:
– Em Bông giống ông Tùng lắm à mẹ?
Tôi lúc ấy chỉ còn biết vờ ngây thơ mà đáp con:
– Mẹ cũng không biết nữa.