Chương 11

Từ ngày hôm đó, Phú bắt đầu nhắn tin quan tâm, hỏi han tôi. Cả hai cũng có vài lần đưa lũ trẻ đi chơi. Tuy rằng ở Phú tôi không tìm được những cảm xúc cuồng nhiệt như thời còn thương thầm nhớ trộm chú. Nhưng ở người đàn ông này tôi cảm thấy có một cái gì đó rất chân thành. Mà hôn nhân thì chỉ cần chân thành là đủ rồi đúng không.

Tối nay Phú lại đưa mẹ con tôi ra ngoài đi ăn, tôi cũng như mọi lần chọn cho bông một bộ váy thật dễ thương. Nhưng hôm nay, con bé có vẻ chẳng còn thích thú như mọi khi. Đến cả gương cũng không thèm dòm một lần.

Tôi cảm thấy thắc mắc nên hỏi con:

– Sao vậy em bông? Con cảm thấy không khỏe ở đâu à?

Bông lắc đầu:

— Dạ không ạ. Em Bông không thích đi chơi nữa đâu mẹ.

Bình thường con bé nào ấy nói đến đi chơi thì đã cười đến híp cả mắt. Thế mà hôm nay lại bảo không thích đi nữa. Là do sở thích của nó thay đổi hay còn một chuyện gì đó mà tôi chưa biết.

– Em Bông có chuyện gì vậy con?

Bông ôm lấy tôi rồi tỉ tê:

– Mẹ ơi, sau này có phải mẹ sẽ lấy chú Phú không ạ?

– Ừ, em Bông có thích không? Sau này chú Phú sẽ là ba của em Bông?

Bông ở trong lòng tôi lắc đầu nguây nguẩy:

– Em Bông không thích.

Tôi hơi bất ngờ khi con bé nói điều này. Chả phải ban đầu nó rất thích thú với việc tôi đi tìm ba cho nó à? Thời gian qua Phú đối với mẹ con tôi cũng khá tốt, không có lý gì mà Bông lại không thích một người hiền lành như Phú cả.

– Ai nói gì với con hả?

– Anh Bin nói với em Bông sau này mẹ sẽ lấy ba của anh Bin, rồi sẽ dọn đến nhà anh Bin sống. Mẹ sẽ bỏ em Bông, sẽ thương 1 mình anh Bin thôi.

Tôi nghe vậy thì tá hỏa. Không ngờ con của Phú lại nói những lời này với bông nhà tôi. Con bé Bông vốn rất dễ tổn thương vì thế đã bị những lời này dọa cho sợ. Tôi ôm con chặt hơn, an ủi nó.

– Không có đâu em Bông, mẹ vẫn là mẹ của em Bông, em Bông sẽ có thêm ba để yêu thương.

Bông ứa nước mắt nhìn tôi nói:

– Anh Bin bảo: ” Em Bông sẽ không được ở chung với mẹ nữa. Em Bông phải ở nhà người khác.”

Tiếng nức nở của con như xát muối vào lòng tôi:

– Không có đâu con, mẹ vẫn thương em Bông mà, mẹ sẽ sống với em Bông. Chúng ta sẽ có một gia đình mới, có ba có mẹ và Bông còn có cả anh nữa.

– Thật không ạ?

Tôi gật đầu, chắc chắn nói:

– Thật, mẹ sẽ không bao giờ bỏ em Bông đâu.

– Mẹ hứa nhé.

Bông đưa tay ra móc ngoéo. Tôi lập tức l*иg ngón út của mình vào tay bé rồi đáp:

– Móc ngoéo. Giờ thì tin mẹ chưa?

Bông Đến lúc này mới an tâm phần nào. Vui vẻ nói:

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Vâng ạ.

Tôi dỗ thêm tí nữa thì bạn nhỏ ấy cuối cùng cũng đồng ý theo tôi ra ngoài gặp Phú. Có lẽ chuyện này tôi phải bàn lại với người kia. Không thể để con anh ấy ăn nói linh tinh làm Bông nhà tôi tổn thương được.

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau ở một quán ăn gia đình. Không gian ấm cúng khiến tôi đã mường tượng ra gia đình nhỏ giữa đôi bên. Bông của tôi sẽ vui cười cả ngày, không còn tự ti với các bạn.

Trong lúc ăn thì cả hai bàn 1 số vấn đề trong tương lai. Phú nói muốn sau này xin thêm 1 đứa nữa. Tôi cũng không lấy làm phản đối. Dẫu sao vợ chồng chung sống lâu ngày cũng nên có 1 sợi dây gắn kết. Rồi anh lại nói muốn cho Bin học trường quốc tế, chuyện này tôi cũng không ý kiến. Nếu đã quyết định tiến tới hôn nhân thì con anh cũng như con tôi. Điều gì tốt cho tương lai của nó, làm được, hẳn chúng tôi nên làm. Đợi Phú nói hết những mong muốn của mình, tôi cũng bộc bạch tâm tư:

– Phú này, em thì không hy vọng Bông có thể giỏi giang hơn người, cũng chẳng cần con học trường quốc tế gì cả. Em chỉ muốn nó bình yên, vui vẻ mà sống thôi. Sau này chúng ta nếu có thể về chung một nhà. Em hy vọng anh sẽ xem Bông như con, chăm sóc và yêu thương nó.

Phú gật đầu, đồng tình với tôi:

– Anh biết mà. Em yên tâm.

Đợi phú đáp xong, tôi lại tiếp lời:

– Đáng lý ra chuyện này em không nên nói. Nhưng nếu anh đã muốn chúng ta có thể bước xa hơn thì em nghĩ cả hai nên thành thật. Sau này về chung 1 nhà, em rất hy vọng gia đình ta yêu thương lẫn nhau. Nếu được anh có thể nói Bin bớt nói những câu đại loại như chúng ta sẽ bỏ rơi hay mặc kệ Bông được không. Những đứa trẻ khác khóc xong thì thôi nhưng Bông từ bé đã thiếu tình thương nên rất nhạy cảm.

Phú nghe tôi nói đến đây thì trầm tư một lúc rồi từ từ đáp:

– Cái này anh tính bàn với em sau. Nhưng nếu đã có dịp thì anh cũng muốn chia sẻ với em luôn.

– Anh nói đi ạ.

Qua giọng điệu kia, tôi đoán vấn đề mà Phú muốn chia sẻ có lẽ không mấy tốt đẹp hoặc nó sẽ liên quan đến Bông. Tôi chỉ là bụng ta suy bụng người thôi, nào ngờ lại chuẩn đến vậy.

Phú bảo:

– Ừ thì với kinh tế của anh và em hiện tại có vẻ nuôi ba đứa con là hơi quá sức. Thế nên anh tính sẽ gửi bông cho một bà con ở xa nuôi, gia đình họ kinh tế rất ổn định chỉ là không có con thôi. Anh nghĩ Bông qua đó thì điều kiện sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở cùng chúng ta. Sau này ví dụ rảnh rỗi, nhà mình có thể qua thăm Bông. Anh vẫn là ba của nó, em vẫn là mẹ nó, chúng ta vẫn sẽ yêu thương con bé. Và nó cũng có thêm ba mẹ mới nữa.

Lời Phú nói như sét đánh ngang tai, khiến tôi mất đến mấy giây mới có thể lấy lại được giọng:

– Anh nói gì vậy? Sao lại cho Bông đi.

Thấy tôi mất bình tĩnh, phú ngay lập tức khuyên nhủ:

– Em Bình tĩnh đi, anh thấy cái này cũng rất tốt mà. Bông được sống trong điều kiện tốt hơn. Anh và em lại có thể đến bên nhau, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của mình.

Bông bên cạnh tôi, nghe đến đây thì đã sợ quá mà bật khóc, nó run run ôm lấy mẹ:

– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ em Bông cho người khác nuôi mà. Em Bông không cần ba nữa đâu. Em Bông chỉ muốn ở với mẹ thôi.

Tôi nghe con nói mà lòng đau như cắt. Sao tôi có thể bỏ nó được chứ. Nó chẳng khác nào mạng sống của tôi cả. Tôi có thể vứt bỏ tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng Bông là thứ duy nhất tôi không bao giờ muốn đánh mất.

Tôi ôm lấy con, xoa lưng em trấn an:

– Em Bông ngoan, đừng khóc nữa con. Mẹ không bỏ em Bông đâu mà.

Phú ở đấy lại tiếp tục gây sức ép cho tôi:

– Thương, quyết đoán lên em. Bao năm qua bản thân em đã khổ nhiều rồi, đến lúc em phải sống cho cuộc đời của riêng em.

Cứ nghĩ Phú là một người hiền lành, tử tế. Nhưng không ngờ anh ta lại đốn mạt như vậy. À không, anh ta chỉ dành sự tử tế cho người thân của anh ta thôi. Và trong đó không hề có Bông của tôi. Lời kẻ này chẳng khác gì tên đàn ông xấu xa năm đó đã nói với mẹ và tôi cả. Con nít chúng nó có tội tình gì đâu. Tại sao lại bỏ rơi nó như thế? Tôi nhìn Bông lại thấy mình của năm đó. Tôi từng bị chính mẹ ruột vứt trong cô nhi viện để theo đuổi hạnh phúc riêng. Sự phẫn nộ của mười mấy năm trước dường như vì giây phút này mà bộc phát. Sẵn cốc nước trên bàn, tôi tạt thẳng vào mặt gã kia:

– Anh có im ngay đi không? Anh không thấy con bé đang sợ à? Anh có phải là con người không vậy? Sao anh lại xúi tôi bỏ con?



Thì ra Phú vốn đã có tính toán từ trước. Ban đầu thì tỏ ra tốt bụng, quan tâm, săn sóc. Khi đã lấy được lòng tin của tôi liền trở mặt muốn tôi vứt bỏ con. Nhưng kẻ đó đã nhầm rồi, tôi muốn kết hôn vốn dĩ là vì Bông. Thế nên đừng hòng chia cắt mẹ con tôi bằng mấy lời đường mật giả tạo kia.

Nước mắt tôi cứ thế trượt dài, tôi thương con và cũng thương chính cuộc đời của mình nữa.

Phú lau màn nước trước mặt, thấy tôi khóc thì ra vẻ quan tâm:

– Em đừng khóc, anh chỉ muốn tốt cho chúng ta. Thương à, anh thật sự rất thích em, anh rất muốn xây dựng tổ ấm cùng em. Nhưng mà anh cũng chỉ là một trưởng phòng nhỏ, Bin phải học trường quốc tế, một năm đã phải tốn rất nhiều tiền rồi. Thêm Bông, thêm con sau này của chúng ta thì anh cảm thấy mình lo không nổi.

Bông trong lòng tôi thì ngày khóc một to, tôi cũng không màng đến những ánh mắt của mọi người xung quanh nữa mà dứt khoát lột lớp mặt nạ giả tạo của kẻ kia.

– Vậy tại sao không phải là con anh mà lại là con tôi?

– Thương, em càng nói càng sai đấy. Tại sao anh lại để người khác nuôi Bin được?

– Vậy thì tôi cũng không đưa Bông của tôi cho ai nuôi hết.

Nói rồi tôi định thả Bông xuống rồi đứng dậy, chống nạng bỏ đi. Phú thấy vậy liền níu kéo:

– Anh biết lời anh nói quá đường đột nên em chưa thể chấp nhận. Nhưng anh đợi được, Em cứ suy nghĩ rồi gọi cho anh nhé. Anh thật sự rất muốn chúng ta là 1 gia đình.

Tôi cười khẩy đáp hắn:

– Gia đình thật sự của tôi phải có cả Bông.

Tôi định gạc tay Phú ra thì đã có người làm việc đó thay tôi. Thậm chí tên kia còn nhận lại vài cú đấm nổ đom đóm. Chú chỉ tay vào mặt kẻ đang ngồi lê lết dưới đất, răng đe:

– Thằng c.h.ó! Câm cái họng lại. Đừng để ông đây điên lên. Mày xúi ai bỏ con đó hả?

Phú vẫn chưa ý thức được việc vừa rồi nên còn ngờ vực nói:

– Anh là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?

– Ông đ.ế.ch là ai hết. Nhưng ông thích xen vào đấy thì làm sao?

– Anh, anh… Tôi sẽ báo cảnh sát có người cố ý hành hung.

Chú rút ra danh thϊếp của mình rồi ném cho tên nọ:

– Ông thách mày báo đấy. Bao giờ báo thì gọi ông đến hầu.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy chú kích động như vậy. Cũng chưa từng thấy bộ mặt này của chú. Chú lúc nào cũng điềm đạm, kiệm lời. Từ bao giờ lại thích ăn thua với người khác thế này cơ chứ.

Nói xong chú đi đến bế Bông của tôi lên:

– Nín! Ông dẫn đi ăn kem.

Bông được dỗ nên ra sức dựa dẫm, nó lau hết nước mắt tèm lem vào áo chú rồi thút thít:

– Ông Tùng ơi, em Bông muốn ở với mẹ…hic… hic… Em Bông không muốn bị cho đâu… Hic… Hic

– Được rồi, nín. Không ai cho em Bông hết. – Chú nói đến đây thì lườm tôi một cái. – Mẹ không nuôi thì ông nuôi.

Bông nghe vậy thì gật gật rồi dựa hẳn người vào lòng chú.

Vì chuyện này mà tối đó chú tỏ thái độ chán ghét với tôi. Tôi nói gì cũng cọc cằn, khó ở. Chỉ có Bông là được chú yêu thương. Đang lái xe mà chú vẫn để nó ngồi trên đùi. Thật ra tôi cũng muốn ôm con lắm nhưng đυ.ng đến Bông là chú lại lườm nên tôi cũng nhát tay.

Lúc ấy chỉ suy nghĩ đến việc chú giận mình mà chẳng mảy may đến sự xuất hiện quá tình cờ của chú, không chỉ lần này mà còn lần trước nữa. Mãi sau này mới biết, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chiếc điện thoại chú cho tôi.