Chương 37: Hắn Tỏa Sáng Cả Mùa Hè

Ngày 20 tháng 8, lớp 12 lại tổ chức một buổi họp lớp, địa điểm họp lớp là Kim Đỉnh hiên.

Ngoại trừ những người thi rớt phải học lại, hầu như những người khác đều đến.

Đương nhiên, người vừa không thi rớt cũng không nể mặt cũng có, đó chính là Giang Cần.

Chỉ là lúc này đây, bất kể là Tần Tử Ngang hay là Vu Toa Toa, hoặc là những người khác, đều không lấy Giang Cần làm đề tài nói chuyện, thậm chí lúc nói chuyện phiếm cũng tránh nhắc tới hắn.

Đùa chứ, nhắc đến hắn làm gì?

Hắn cũng không phải là thổ lộ bị từ chối ngày xưa nữa!

Hiện tại hắn đang cầm mấy trăm ngàn trong tay, kinh doanh một cái quán bar, còn đầu tư đủ loại. Lúc này thảo luận đề tài này, là để cho Quách Tử Hàng trang bức thay nghĩa phụ sao?

- Tuệ Như, mình nghe nói Giang Cần xóa QQ của Ti Kỳ?

Vương Tuệ Như thở dài:

- Mình đã hỏi Ti Kỳ, đúng là xóa rồi.

Vu Toa Toa nhịn không được mà liếc trộm Sở Ti Kỳ một cái:

- Đến bây giờ, Ti Kỳ vẫn chưa biết chuyện của Phùng Nam Thư sao?

- Không biết, nhưng cậu cũng đừng nói lung tung, lỡ như Ti Kỳ biết, lấy tính tình của cậu ấy, có khi sẽ chạy tới đánh Giang Cần. Cậu ấy vẫn cảm thấy Giang Cần còn thích mình, sao có thể cho phép cậu ta thích người khác!

- Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, một ngày nào đó cậu ấy sẽ biết.

Vương Tuệ Như hạ giọng:

- Mình đã hỏi Ti Kỳ rồi, cô ấy chỉ có chút hảo cảm với Giang Cần mà thôi, không tính là thích. Cho nên mình cảm thấy Giang Cần nói rất đúng, phần hảo cảm này duy trì không được bao lâu, sẽ sớm bị hòa tan, đến lúc đó hai bên quên lãng, nói không chừng còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa.

Vu Toa Toa có chút kinh ngạc nhìn Vương Tuệ Như:



- Tuệ Như, cậu chưa từng yêu đương mà? Sao lại giống như một chuyên gia tình cảm vậy?

- Mình chưa từng ăn thịt heo, chưa từng thấy heo chạy sao?

- Vậy sau này mình có vấn đề tình cảm cũng muốn nhờ cậu tư vấn.

Hai má Vương Tuệ Như đỏ lên, tiếp theo lại thở dài:

- Cậu nói Ti Kỳ và Giang Cần còn có cơ hội không? Thật ra mình cảm thấy Giang Cần cũng không tệ lắm.

Nhắc tới chuyện này, Vu Toa Toa hối hận:

- Trước kia mình cảm thấy Giang Cần chính là một tên mọt sách, ai biết đẳng cấp của cậu ta cao như vậy, cậu còn nhớ ngày ở quán bar không? Những bartender kia luôn miệng gọi cậu ta là Giang ca, còn cúi đầu khom lưng. Mình cảm thấy cậu ta sắp hút hết hồn mình rồi, chỉ đứng bên cạnh cậu ta, mình đã bối rối không biết phải làm sao rồi.

- Vậy hay là, chúng ta lại tác hợp cho hai người họ?

- Vô ích thôi.

- Tại sao?

- Cậu phải nhận rõ hiện thực, đối thủ trước mặt không phải là ai khác, là Phùng Nam Thư!

Vương Tuệ Như có chút không phục:

- Giang Cần nói, cậu ta và Phùng Nam Thư chỉ là bạn bè.

Vu Toa Toa nghe xong bĩu môi:

- Ba năm trung học, Phùng Nam Thư từng có bạn bè sao? Vấn đề không phải là thân phận mà là Giang Cần là duy nhất của Phùng Nam Thư, cậu có hiểu cân nặng của từ duy nhất này không?

- Nói cũng đúng…



- Nhưng chúng ta cũng không cần quá lo lắng, sắp lên đại học rồi, nói không chừng Ti Kỳ tức thì tìm được một người bạn trai còn tốt hơn Giang Cần!

Vu Toa Toa nói xong câu này cũng hơi sửng sốt, tiếp đó liếc Vương Tuệ Như một cái, sau đó hai người liền trầm mặc.

Trong đại học có thể có nam sinh nào tốt hơn Giang Cần sao?

Vừa tốt nghiệp trung học, những nam sinh kia đều bắt đầu ngâm mình cả đêm trong tiệm net, cả ngày tán gẫu về nạp thẻ game, ghost jump, thẻ cầu thang.

(*thuật ngữ và bug gì đó trong game CF)

Còn Giang Cần thì sao?

Từ ngày đầu tiên đã bắt đầu buôn bán, lặng lẽ kiếm được mấy trăm ngàn, còn lấy được ánh trăng cao lãnh mà vô số người tha thiết ước mơ.

Đột nhiên, Vu Toa Toa và Vương Tuệ Như đều có cảm giác như giờ phút này hai người họ đã không còn là tính toán cho tương lai của Sở Ti Kỳ, bởi vì sự tồn tại của Giang Cần không chỉ ảnh hưởng đến Sở Ti Kỳ, cũng ảnh hưởng đến quan điểm kén vợ kén chồng của hai người.

Tương lai, khi các cô vào đại học, các cô sẽ khó tránh khỏi việc lấy nam sinh mình gặp để so sánh với Giang Cần.

Tán gẫu kể chuyện về kỳ nghỉ hè, bạn sẽ nhớ lại mùa hè năm ấy có một chàng trai lặng lẽ tỏa sáng.

Anh ta đưa bạn đi xem phim, bạn sẽ nhớ những ngày đi xem Olympic với mọi người, và tất cả bartender trong quán bar đều gọi anh chàng đó là anh.

Thậm chí anh ta dẫn bạn đi dạo phố đi bộ, bạn cũng sẽ nhớ có một nam sinh đầu cơ trục lợi, dùng một địa chỉ để kiếm được 200 đồng.

Tâm tư của con gái tinh tế và quen với việc so sánh, nhưng sau khi so sánh, hầu như tất cả những gì bạn nhận được đều là tổn thương.

- Xong rồi, mình cảm thấy đại học mình không tìm được bạn trai.

- Đúng vậy, cảm giác bọn họ đều rất ngây thơ.

Vu Toa Toa bỗng nhiên nhớ tới một chuyện:

- Tuệ Như, cậu cũng đăng ký đại học Lâm Xuyên mà phải không?