Chương 30: Tiểu Phú Bà Trong Bộ Đồ Bơi (2)

Ào ào

Phùng Nam Thư đứng lên trong ao, ghé vào bên cạnh ao và vểnh lên cái mông nhỏ, đưa tay đi lấy túi nồi muối tiêu phía trước, nhưng với không tới.

Vị trí Giang Cần ngồi rất gần cô lúc này, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thậm chí có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng của Phùng Nam Thư, này ai chịu được?

- Tôi ngâm xong rồi, đi tắm trước.

Giang Cần leo ra hồ nước, thuận tay đưa nồi cho cô, sau đó chui vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh lẽo theo sống lưng trượt xuống, làm cho hắn cảm giác linh hồn 38 tuổi của mình đang run rẩy, rồi lại nhịn không được mà khinh bỉ chính mình, mày một đại thúc 38 tuổi lại đi thèm thân thể của một thiếu nữ ngốc nghếch mười tám tuổi, mày còn tự trọng không?

Nam nhân quả nhiên đều mẹ nó chung một ruột, vĩnh viễn đều thích tiểu cô nương trẻ tuổi.

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Phùng Nam Thư cúi đầu nhìn ngực của mình, mũi quỳnh hơi nhăn, tiếp theo xé túi, ăn một miếng cơm cháy vào trong miệng, nhai cót két vang dội.

Hừ hừ, quả nhiên người này thích nhìn ngực, hơn nữa còn thích chơi chân.

Tắm rửa xong, sau khi hai người rời khỏi khách sạn suối nước nóng, ngồi xe ngắm cảnh phố đi bộ và buôn bán của thị trấn, định tìm chút đồ ăn.

Kết quả vừa hỏi giá, một con gà nướng bán 58, Giang Cần hoài nghi mình nghe lầm.

Đây là năm 2008 a, một con gà nướng 58 đồng, sớm biết như vậy mình đã mua gà nửa giá từ sở thú đến nướng bán ở đây, nói về kiếm tiền vẫn khu du lịch thắng cảnh của các người tàn nhẫn.

Nhưng……

Phùng Nam Thư nhìn gà nướng trong lò, cô sắp chảy nước miếng.

Giang Cần kìm được niềm vui, lần đầu tiên hắn thấy có người thèm gà nướng, vì vậy đành phải móc ví tiền ra, chi 58 đồng mua một con gà nướng.



Hơn một triệu bảy trên người hắn là nhờ có Phùng Nam Thư nên mới kiếm được, kim chủ tiểu phú bà của mình, cho dù muốn ăn mặt trăng cũng phải đi hái, cái này gọi là tri ân báo đáp.

Nhưng Phùng Nam Thư thật sự là thiên kim của nhà giàu sao? Sao nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, thèm ăn tới nổi không đi đường được.

- Cô chưa từng ăn gà nướng à?

Phùng Nam Thư lau nước miếng, ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng:

- Mẫu thân nói danh viện chân chính sẽ không bị sự thèm ăn chi phối, như vậy mới không có nhược điểm.

Giang Cần thở dài, thầm nghĩ cô sắp bị du͙© vọиɠ chi phối chết rồi kìa? Đây rốt cuộc là văn hóa gì:

- Ăn đi, ăn nhiều một chút, không lãng phí là được.

- Giang Cần, cảm ơn anh đã mua gà nướng cho tôi, anh là bạn tốt nhất của tôi.

- Đại tiểu thư, cô chỉ có một người bạn là tôi, không phải tôi vốn là tốt nhất sao.

Phùng Nam Thư suy tư một lúc lâu, cảm thấy hắn nói có lý, vì thế đổi cách nói:

- Vậy thì tôi nghĩ anh là người tốt.

Giang Cần nghe xong lập tức sụp đổ phòng thủ:

- Nếu cô muốn khen tôi thì trực tiếp khen tôi đẹp trai, đừng gán mấy cái thẻ người tốt hư ảo kia.

- Ồ.

- Đúng rồi, mấy ngày nữa có thể tôi sẽ rất bận, một là học lái xe, một là muốn làm chút chuyện nhỏ thử nước, phỏng chừng sẽ không có thời gian đi với cô, cô có chỗ chơi nào không?

- Tôi có thể đọc sách trong thư viện. - Phùng Nam Thư trả lời rất dứt khoát.



- Không cảm thấy cô đơn sao?

- Không cô đơn, trước đây tôi cũng như vậy, vẫn một mình.

Phùng Nam Thư ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi khẽ run, giống như căn bản không biết tịch mịch là vật gì.

Trước kia thế nào về sau như vậy là tốt rồi, cuộc sống của cô hẳn là sẽ không vì vắng đi một người mà trở nên khác biệt.



Giữa hè, thời tiết khô nóng khó chịu.

Cảm giác này giống như là ông trời úp lên một cái nồi hấp vô hình cho thành phố Tế Châu, cho dù không làm gì cả, chỉ đứng thôi cũng đổ mồ hôi cả người.

Lúc này, Giang Cần phơi nắng đen sì đứng ở cửa tòa nhà phòng cảnh sát giao thông, cất kỹ bằng lái xe mình vừa lấy được, sau đó bắt taxi đi ngân hàng, rút 270 ngàn tiền mặt.

Đây là những gì hắn đã quyết định từ trước.

Hắn sẽ dùng phần tiền này để thử độ sâu của mỗi ngành công nghiệp, để xác định hướng kinh doanh của riêng mình, để tránh đi quá nhiều đường vòng.

Thành thật mà nói, 270 ngàn có thể chi tiêu trong một thời gian dài, nhưng dùng để kinh doanh thì lại không đủ nhìn.

Cho nên Giang Cần không vì kiếm tiền, cơ bản chính là chơi trò may rủi, là vì nghe người trong nghề nói một chút tin tức, cũng là vì để cho mình vẫn luôn duy trì được nhiệt huyết gây dựng sự nghiệp.

Ngày 21 tháng 7, Giang Cần tìm mẹ của bạn cùng lớp Hoàng Oánh, nhờ mua hộ một lô tiêm filler má và hyaluronan từ nước ngoài.

Lấy giá 150 một mũi, sau khi chuyển tay đến thẩm mỹ viện thì giá niêm yết là 899 một mũi.

Ngành thẩm mỹ ở năm 2008 mặc dù còn không quá nóng bỏng, nhưng nhìn vào sự thịnh vượng y tế của thế hệ sau là biết, đây chắc chắn là một ngành công nghiệp lợi nhuận kếch sù, miễn là phụ nữ yêu thích chưng diện, ngành công nghiệp này là mặt trời mọc không bao giờ lặn.