Chương 2: Tiền Đâu? Tiền Của Tôi Đâu? (2)

Một cái là thông báo thúc giục từ thẻ tín dụng, một cái là cảnh báo nợ phí điện thoại, một cái là anh ơi em ở gần đây, hôm nay trong nhà không có ai.

Tin nhắn cuối cùng là đến từ lãnh đạo trực tiếp của hắn, dùng từ trọng tâm nói với hắn, gần đây hiệu quả và lợi ích của công ty không tốt, hy vọng nhân viên có thể tự nguyện giảm lương, cùng công ty vượt qua khó khăn.

Giang Cần trong nháy mắt mất đi tâm tình uống rượu, tiếp tục hút thuốc dưới lầu thi công.

Ở thời đại này, bạn muốn có tiền thì tuyệt đối không thể làm công, bởi vì sự phân phối tài nguyên của xã hội này vốn không công bằng.

Nhưng nghĩ đến tuổi tác của mình, Giang Cần không nhịn được mà cười.

Ba mươi tám rồi lại đi gây dựng sự nghiệp có chút không thực tế đúng không?

Hai năm nay thắt lưng hắn đều mệt mỏi gãy mất, cột sống cổ cũng có vấn đề, đau thần kinh đan xen còn chịu khó hơn đi tiểu.

Kéo thân thể tàn tạ này đi khởi nghiệp, cho dù thành công cũng phải năm mươi tuổi, nhân sinh này còn hưởng thụ cái gì nữa.

Nếu có thể làm lại thì tốt rồi, đánh cái gì cũng không làm công, có thể dựa vào phú bà thì dựa vào phú bà.

Nếu thật không được thì đi gây dựng sự nghiệp, vững tin tiền mất thì có thể kiếm lại, nhưng lương tâm thì không thể kiếm nhiều hơn.

Giang Cần hít sâu một hơi, xoay cái cổ mỏi nhừ, ánh mắt bất giác liếc lên một cái.

Hả?

Cái gì đen thui thế? Vừa ngẩng đầu đã tới?

- ……

- Cho hắn một liều Adrenaline, nhanh lên!

- ……



- Đón Olympic, nói văn minh, hưởng mới gió!

- ……

- Chủ nhiệm Lưu đâu? Hỏi phòng phẫu thuật đã dọn ra chưa, nhanh lên!

- ……

- Cửa nhà anh thường mở, mở rộng vòng tay chờ em.

Giang Cần bỗng nhiên cảm thấy hai mắt hơi chói, bên tai có chút ồn ào, làn da có chút nóng bỏng, đầu óc có chút choáng váng.

Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một cô bé rất xinh đẹp, khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Cô mặc một chiếc váy hoa vụn xốp, để lộ một đôi chân trắng nõn mịn màng, sống mũi vểnh lên, đôi môi mỏng hồng hào, lông mi mảnh khảnh và cong vυ"t, và một đôi mắt tươi sáng.

Giang Cần nở nụ cười.

Mấy năm nay chăm chỉ làm công đổi xe đổi biệt thự cho ông chủ lớn, ngay cả nằm mơ hắn cũng chưa từng mơ thấy cô gái xinh đẹp như vậy.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, tát một cái hẳn là khóc rất lâu đi?

*(Chú: là một loại meme ở TQ, thường dùng: miêu tả năng lực khóc, hay là chế giễu việc lấy khóc ra giải quyết vấn đề…)

- Giang Cần, em thật sự không muốn nói chuyện yêu đương, thật có lỗi.

Giang Cần cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ trước mặt trở nên sinh động và rõ ràng hơn.

Trên chiếc váy hoa nhỏ của cô in hoa cúc dại, người thì duyên dáng yêu kiều đứng trên đường băng nhựa màu đỏ, dùng cánh tay lấn sương đua tuyết hơi che khuất ánh mặt trời, để cho mình không đến mức không mở mắt ra được.



Bất quá cho dù là như vậy, thời tiết cực nóng vẫn làm cho vị thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp này lộ ra một chút khó chịu.

- Anh không nói lời nào thì em sẽ coi là anh đồng ý, chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không?

Mi tâm Giang Cần bắt đầu nhíu chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng.

Cô gái này hắn biết, hoa khôi lớp thời trung học Sở Ti Kỳ, hiện tại hẳn là đã gả làm vợ người ta rồi.

Trung học cộng thêm đại học, chính mình theo đuổi nàng suốt bảy năm, kết quả là bị cô cự tuyệt đến mức thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh.

Kỳ thật Giang Cần cũng không phải liếʍ cẩu, cũng không làm ra chuyện liều mạng dây dưa.

Nhưng vấn đề là Sở Ti Kỳ vẫn luôn lấy thân phận bạn bè để rồi không ngừng can thiệp vào cuộc sống của hắn, gọi hắn làm cái này làm cái kia, còn không cho phép hắn kết bạn với cô gái khác, thỉnh thoảng cho chút hy vọng, ném hai viên kẹo, thật sự tra tấn Giang Cần thời niên thiếu.

「 Học xong năm nhất em sẽ cân nhắc làm bạn gái của anh! 」

「 Không ngờ năm hai lại học nặng như vậy, năm ba rồi nói sau… 」

「 Năm ba có rất nhiều trận đấu để tham gia, em thật không có thời gian để yêu. 」

Cho đến học kỳ thứ hai của năm ba đại học, cô và một nam sinh cao gầy nắm tay nhau trong trang phục tình nhân.

Ngày đó vẻ mặt cô dịu dàng, đôi mắt sáng như sao, cười hỏi bạn trai mình có xinh hay không.

Từ đó về sau hắn liền niêm phong trái tim, cũng không bao giờ có ý định yêu đương nữa, thế mới có câu chuyện 38 tuổi miễn cưỡng tìm một người định kết hôn.

Năm 2008 còn chưa có khái niệm lốp dự phòng, mãi đến sau này internet phát triển thì Giang Cần mới hiểu được, thì ra mình chính là lốp dự phòng.

Nàng chỉ là tạm thời không tìm được người thích hợp, nên mới đối xử với mình lúc xa lúc gần, cao hứng liền trêu chọc hai câu, mất hứng liền không để ý tới.

Nói trắng ra, hắn là một công cụ gϊếŧ thời gian lúc cô ấy nhàm chán.