Phấn đấu tới năm 38 tuổi vẫn không đủ tiền mua nhà, muốn kết hôn thì phải giao trước 30 vạn tiền sính lễ, bớt ăn bớt mặc hơn nữa cuộc đời, cày cuốc đến kiệt sức, thế nhưng tiền đâu? Rốt cuộc tiền bị ai kiếm đi rồi? Giang Cần mộng mộng mơ mơ mang theo vô vàn oán hận trùng sinh về năm 18 tuổi, ý nghĩ đầu tiên khi vừa mở mắt ra là lập nghiệp kiếm tiền. Bước đầu tiên, hắn cướp lại thư tình vừa mới gửi, dưới ánh mắt kinh ngạc của hoa khôi lớp, hắn viết xuống 3 hàng chữ: Đánh cái gì cũng không làm công, có thể dựa vào phú bà thì dựa vào phú bà. Tiền mất thì có thể kiếm lại, nhưng lương tâm thì không thể kiếm nhiều hơn. Xã súc, vĩnh bất vi nô! Còn chuyện yêu đương? Chê! Chó nó còn không thèm!