Giang Cần thu dọn đồ đạc xong, quay người đi về phía giảng đường, chưa đi được mấy bước hắn đã bị một nhóm bạn học xem náo nhiệt vây quanh.
"Tớ đã nói là cậu nhất định thất bại, Sở Ti Kỳ là người cậu thích thì sẽ thích lại hay sao? Không tự lượng sức!"
Người vừa nói là Tần Tử Ngang, một phú nhị đại nổi tiếng ở lớp 2 năm 3, bố là nhà kinh doanh bất động sản lớn nhất địa phương.
Anh chàng này đã từng tại nhà ăn của trường tạo ra chiến tích thanh toán hộ cho toàn bộ những người đang có mặt, đơn giản là phóng túng tới không được.
"Lão Giang, không cần đau lòng, bị Sở Ti Kỳ từ chối không tới một trăm thì cũng có tám chục, đợi lát nữa tôi mời cậu uống nước ngọt."
Người thứ hai lên tiếng là một cậu chàng béo đen đeo kính, cũng coi như là bạn thân nhất của Giang Cần thời cao trung, tên gọi Quách Tử Hàng.
Giang Cần không để ý tới lời châm chọc của Tần Tử Ngang, mà là có chút cảm khái nhìn Quách Tử Hàng, một tay vỗ vỗ bả vai của hắn.
"Lão Quách, chân của cậu vẫn còn, có thể nhìn thấy cậu đứng lên được cũng thật không dễ dàng."
"??????"
Thu dọn đồ đạc rời trường, Giang Cần đạp xe một mạch về phía nam.
Nói thật, cơ thể trẻ khỏe thật là tốt, không mệt mỏi cũng không đau nhức, ai dùng thì người đó biết.
Nếu là trước khi trọng sinh, đừng nói đến việc đạp xe, có khi hắn chỉ cần đi bộ vài bước là đã thở không xong rồi.
Bây giờ thì khác rồi, vóc dáng thế này, nếu mang vào nhà máy bắt ốc vít đoán chừng cũng có thể bắt ra được hẳn một gian nhà.
Hắn nhìn những biểu ngữ quảng cáo cho Thế vận hội Olympic trên đường, càng đạp càng nhanh hơn, mê đắm cảm giác cơ thể trẻ trung không gì sánh được này.
Ai yo, lại còn thêm mái tóc bay bay trong gió, cảm giác này đơn giản là quá lâu rồi không gặp!
Nửa giờ sau, hắn tới xã khu (cộng đồng dân cư - nd) nằm ở phía bắc thành phố phồn hoa này.
Tòa nhà ở đây đã chuyển sang màu đen, sơn tường bong tróc như bị nấm mốc, cả xã khu này thậm chí không có một chiếc cổng nghiêm chỉnh nào, chỉ có một ngõ nhỏ hạn chế xe đi vào. Từ cổng nhìn vào, thứ đập vào mắt không phải là cửa đơn, mà là những căn phòng để đồ dựng tạm.
Nếu hắn nhớ không lầm, đây hẳn là đợt phá dỡ khu dân cư đầu tiên trong thành phố cổ, công văn phá dỡ chính thức sẽ được ban hành vào tháng 7 năm nay, để chứng minh quyết tâm thực hiện dự án phá dỡ, chính phủ đến tháng 10 sẽ chi trả xong toàn bộ tiền đền bù.
Liên Kiều, cậu thứ ba của hắn là chủ hộ ở đây, một khi có tiền tới tay thì khí chất khác hẳn, thuốc cũng phải hút loại Trung Hoa, còn sang sảng đòi lái xe Mercedes.
Chỉ là về sau còn chưa được lái xe Mercedes, hai đứa con trai trong nhà cậu đã đánh nhau trước, đứa con thứ cưới vợ mới đòi một nửa, đứa con lớn lấy con dâu nhà người khác cũng đòi một nửa.
Lúc đó hai người đều đánh tới vỡ đầu, con thứ mắng con cả, ngươi lấy cái đồ đã qua sử dụng mà cũng đòi một nửa, còn có đạo lý hay không?
Anh cả nghe xong lập tức giận dữ, tao cưới đứa lớn còn được tặng kèm thêm đứa nhỏ, lại không hơn mày à!
Muốn mua.
Giang Cần nhìn cái xã khu cũ này mà không nhịn được chảy nước miếng.
Nhưng hiện giờ có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là trong tay hắn không có tiền.
Một sinh viên vừa mới thi xong đại học có thể có bao nhiêu tiền? Mấy đồng xu để mua kem thì có đấy, nhưng mua nhà ấy à, thôi đừng nghĩ nữa.
Giang Cần cảm thấy hơi tiếc nuối, luôn cảm thấy có vô số đồng tiền nho nhỏ lăn qua trước mặt mình, cuối cùng biến mất không tăm tích.
Hắn thực sự không có khả năng trong thời gian ngắn huy động được số vốn ban đầu, vậy nên những việc có thể làm được rất ít.
Mua nhà mua đất đã là chuyện viển vông, đầu tư chứng khoán cũng là không có vốn.
Đây chính là bất lợi của việc không có hệ thống, bất lợi ở chỗ ngay cả khi bạn có rất nhiều ý tưởng hay trong đầu, nhưng không có tiền thì cũng khó mà bước được bước đầu tiên.
Mình đây là trọng sinh fake à?
Đúng lúc này, Giang Cần đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe buýt đậu ở bên đường phía trước, Sở Ti Kỳ xuống xe, chiếc váy hoa của cô đung đưa trong gió.
Cô vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Cần, vẻ mặt lúc đầu còn kinh ngạc, sau đó khịt mũi ngẩng đầu lên, như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng điều cô không ngờ tới là Giang Cần chỉ lịch sự gật đầu, lại lưu luyến không rời nhìn xã khu đối diện thêm lần nữa, sau đó liền đạp xe rời khỏi khu phố này.
Gió thổi tung một góc váy, chỉ còn lại vô vàn sự ngỡ ngàng và ngơ ngác dưới biển báo bến xe buýt.