Chương 12: Bạch Nguyệt Quang Chân Chính

Ba phút sau, Giang Cần rót xong trà trở lại phòng, cả người chìm vào trạng thái thất vọng tột độ.

Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi còn hy vọng vào ba mình.

Ông Giang Chính Hoành, nổi tiếng là người keo kiệt, chỉ cần có hơn năm đồng trong tay là không thể ngủ được, làm sao có thể cho mình mượn vài chục nghìn.

Nhưng dù không thể làm ăn lớn, làm ăn nhỏ cũng phải làm, dù sao tiền ít cũng là tiền, tích tiểu thành đại, mà khởi nghiệp khó khăn nhất chính là lúc bắt đầu, mong chờ vào người khác quả là không thực tế.

Mượn tiền?

Quanh hắn bây giờ toàn học sinh cấp ba, trong túi có năm đồng là mừng lắm rồi, chẳng thể mượn được bao nhiêu.

Vay vốn?

Có thể cân nhắc, nhưng thủ tục quá phức tạp, hơn nữa kiếp trước bị nợ nhà đè nặng đến không thở nổi, nên hắn có một sự chống cự bản năng đối với việc vay vốn.

Giang Cần cởϊ qυầи áo, lên giường, quyết định trước tiên ngủ một giấc cho ngon, ngày mai sẽ đi nơi khác tìm kiếm cơ hội kinh doanh, ít nhất phải làm số tiền trong tay tăng gấp đôi.

Khởi nghiệp sau khi trùng sinh, nói thì dễ nhưng thực hiện không hề đơn giản như mình tưởng.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai lan tỏa khắp nơi.

Giang Cần lẻn ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp, đi một vòng quanh khu vực thành phố, sau đó hắn vào thăm vườn thú Tế Châu.

Do đang là ngày Chủ nhật, cũng là kỳ nghỉ hè, cổng vào vườn thú đông nghịt người, còn hơn cả lúc hội hè.

Một giờ sau, Giang Cần lách mình ra khỏi vườn thú, suýt nữa là mất cả giày.



Khi vừa bước ra khỏi cổng, hắn ngồi xuống uống một hớp nước lớn, rồi lấy chiếc điện thoại Nokia ra gọi cho Quách Tử Hàng, bảo y đến đây một chuyến.

Nhà của Quách Tử Hàng không xa đây lắm, sau khi nhận được cuộc gọi từ Giang Cần, y lập tức đạp xe đến đây, dọc đường vừa thở hổn hển, mặc dù đầy mồ hôi nhưng tâm trạng vô cùng tốt.

Bây giờ, mỗi ngày y đều mong chờ được Giang ca gọi, luôn cảm thấy rằng sắp lại có cơ hội kiếm tiền rồi, nhưng khi tìm đến Giang Cần, y không khỏi sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy Giang Cần đang ngồi xổm trên mặt đất, mỗi tay cầm một con gà đã được nhổ lông.

"Giang ca, cậu đang làm gì vậy?"

Giang Cần lắc lắc con gà trong tay: "Mua hai con gà với giá mười đồng, tặng cậu một con, mang về nhờ mẹ nấu cho."

Quách Tử Hàng nhìn vào biển hiệu vườn thú, mặc dù không hiểu nhưng cảm thấy vô cùng bất ngờ: "Sao cậu đi vườn thú còn tự mang theo động vật vậy?"

"Không phải mang theo, là tôi mua đó. Đây là gà nuôi để cho hổ ăn trong vườn thú, trên thị trường một con gà bán giá mười một đồng, nhưng gà của họ là để cho hổ ăn, nên giá rẻ hơn một nửa."

"Vậy... sao cậu không đi cho hổ ăn?"

Nghe xong, ánh mắt Giang Cần lạnh đi: "Tại sao tôi phải dùng gà mua được bằng công sức của mình để cho hổ ăn chứ?"

Quách Tử Hàng mở miệng, do dự một lúc lâu mới nói: "Cậu như này là đang lợi dụng vườn thú đấy."

"Thôi nào, cậu có muốn không?"

"Muốn, tôi thích ăn gà lắm!"

Quách Tử Hàng nhận lấy con gà mà Giang Cần đưa, nắm chặt cổ gà rồi nhìn một cái, biểu cảm trở nên phức tạp.



Y có thể tưởng tượng ra cảnh ở sở thú, chỗ con hổ và người quản lý kiểm kê, lại phát hiện ra không làm sao khớp được số lượng.

Con hổ bảo rằng nó không ăn, bảo người quản lý đừng vu khống nó!

Người quản lý bảo con hổ đừng nói nhiều, chính nó là thủ phạm đã ăn mất.

Con hổ lại bảo người quản lý trộm gà của nó còn lên mặt, dù sao nó cũng không ăn.

Người quản lý hỏi, nếu nó không ăn thì chó ăn à?

"Giang ca, cậu chạy vào sở thú mua gà làm gì?"

"Tôi định mua số lượng lớn gà giảm giá, lén lút chuyển ra ngoài, bán ra thị trường với giá thấp hơn là mười đồng, một cái lật tay là có thể kiếm gấp đôi."

"Vậy sao cậu chỉ mua có hai con?"

"Tôi ước lượng sơ qua, thấy bảo vệ ở cửa sở thú có vẻ mạnh, tôi đoán mình không đánh lại, nên gọi cậu đến làm tiên phong, thử sức mạnh của ông ta."

"Đừng mà, Giang ca, tôi nhát nhất, đừng nói đến đánh nhau, tôi chửi người còn nói lắp nữa kìa!"

"Đồ vô dụng, chỉ biết ăn!"

Giang Cần bỏ con gà mình đang cầm vào túi nhựa, rồi mở chai nước khoáng uống một ngụm.

Mặc dù kiếm tiền bằng cách đầu cơ mạo hiểm thật sự nhanh chóng, nhưng không thể lúc nào cũng làm như vậy, hắn không muốn gây rắc rối, chỉ muốn đứng đó kiếm tiền, hơn nữa, những trò nhỏ nhặt này quả thực xa rời mục tiêu hắn sống lại trở về.

Giang Cần đứng dậy, đưa con gà của mình cho Quách Tử Hàng, bảo y giúp mang về, còn mình thì lên xe đạp đi đến điểm tiếp theo, thư viện thành phố Tế Châu.