Vất vả phấn đấu đến năm ba mươi tám tuổi vẫn không mua được nhà, muốn kết hôn phải đưa trước ba mươi vạn tiền sính lễ, cả đời tằn tằn tiện tiện tới nỗi hỏng cả gan, nhưng... Tiền đâu rồi? Rốt cuộc tiề …
Vất vả phấn đấu đến năm ba mươi tám tuổi vẫn không mua được nhà, muốn kết hôn phải đưa trước ba mươi vạn tiền sính lễ, cả đời tằn tằn tiện tiện tới nỗi hỏng cả gan, nhưng...
Tiền đâu rồi? Rốt cuộc tiền bị ai lấy đi hết rồi?
Lòng mang vô vàn phẫn nộ, Giang Cần được trọng sinh về năm mười tám tuổi, khi mở mắt ra trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là khởi nghiệp kiếm tiền.
Bước đầu tiên là giật lại bức thư tình đã gửi đi, lật sang mặt sau, trước ánh mắt kinh ngạc của hoa khôi vườn trường viết lên ba dòng:
- Làm gì thì làm cũng không thể làm công, nếu có thể bám váy phú bà thì liền bám lấy.
- Tiền không còn có thể lại kiếm, nhưng lương tâm không còn có thể kiếm được càng nhiều hơn!
- Dù là xã súc, cũng vĩnh viễn không bao giờ làm nô ɭệ!
Còn về yêu đương? Trò đó á, tới chó cũng không thèm!
Chú thích: xã súc - thuật ngữ gốc Nhật (shachiku), chỉ tầng lớp cổ cồn, nhân viên văn phòng.