- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
- Chương 9: Hai ngày Hà Nội!
Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
Chương 9: Hai ngày Hà Nội!
- Này ai là bạn gái ông hả tên kiaaaaaaaaaa......! - con nhỏ hét lên làm em thật nhục không biết trốn vào đâu. Chẳng lẽ lại ụp mặt vô bồn cầu rồi giật nước để rửa trôi nỗi nhục này hả trời.
- Be bé cái mồm thôi, có thấy nhờ vậy mà được miễn phí tiền taxi không hả! - em bắt đầu cáu con nhỏ này, nó mà gây thêm rắc rồi nữa thì chắc em gϊếŧ nó tại đây luôn quá!
- Cái gì? Chỉ vi tí tiền taxi mà tui phải làm bạn gái ông á! Ông mơ à! mờ à! mơ à! - mỗi tiếng mơ à nó lại quật vào lưng em thêm một hit.
Nó quật đến cái hit thứ ba thì bỗng lưng em đau nhói, nhức buốt đến tận xương. Không phải vì công lực nó thâm hậu gì đâu mấy bác ạ, đơn giản vì nó đập trúng ngay cái vết thằng mờ lờ kia ném vô đá vô lưng em. Em bắt đầu ôm lưng gục xuống đất. Quá đau đi các bác ạ, mắt em bắt đầu hoa đi. Thực sự cơn đau kéo đến làm em không đứng vững nổi nữa. Con nhỏ kia thấy thế vẫn cứng mồm:
- Này đừng có giả vờ giả vịt nữa, đứng dậy đi người ta nhìn kìa. Này..này, tên kia! Tui đánh đâu có đau vậy đâu, đứng dậy đi, không là tui bỏ về đó!
- Cút về đi!!! - em điên tiết hét lên. Thực sự là em nóng máu con này lắm rồi, đúng là làm ơn mắc oán mà!
Em cố lết hơi sức cuối cùng đứng lên bỏ đi, con nhóc thấy thế thì chạy lại kéo lưng em. Duma nó lại đυ.ng vô chỗ đau, hình như nó cố tình hay sao á mấy bác ạ. Em điên lên hất tay nó ra rồi tiếp tục ôm vai bỏ đi kiếm cái lề đường nào ngồi nghỉ. Đi được một đoạn không thấy ai gọi hay níu kéo gì nữa em nghĩ con này chắc nó bỏ đi luôn rồi, đúng là cái đồ vô ơn. Em cười nhạt cái rồi ngồi xuống lề đường có mái hiên che, đang gục mặt xuống gối để cố kìm nén cơn đau thì có cái gì đó lạnh lạnh ở gáy. Ngó lên thì thấy nhỏ đang chìa lon bò húc vô gáy mình:
- Sao chưa về đi, quay lại làm gì? - em cứ thấy mặt con này là lại điên lên.
- Thì..mua nước, coi như cảm ơn vụ vừa nãy, được chưa! Thế ông có uống không, để tui còn mang về!
- Her, cũng biết cảm ơn cơ à! Cầm về mà uống đi! - em vẫn đang nóng máu.
- Này quá đáng vừa vừa thôi nhé! Tui đi mua nước cho ông mà giờ nói vậy đó hả?
- ...........!! - em chả thèm nói thêm câu nào vì biết nói chuyện với con dở này cũng chỉ tốn nước bọt.
- Ông...ông, thôi được rồi. Tui xin lỗi được chưa, vừa nãy tui làm hơi quá!
Em vẫn đang bực nên đứng dậy cầm lon nước của nó thay lời muốn nói rồi bỏ đi luôn.
- Từ từ đã, đi đâu thế, tui xin lỗi rồi mà! Nè...nè! - nó chạy lại túm lấy áo em
- Thế giờ cô muốn tui phải làm sao đây? Cô mua nước giờ tui nhận rồi đó, cô về được rồi!
- Hứ! Không thích về. Giờ ông đi đâu tui đi theo đó đó, được không. Khi nào hết giận thì tui về - Ngang ngược dễ sợ.
Em kệ mẹ nó muốn làm gì thì làm cứ bỏ đi tìm lại cái bờ hồ. Thiệt tình, Hà Nội rộng quá chả bít tìm bờ hồ ở đâu, đi được một lúc thì vẫn thấy con nhỏ lẽo đẽo theo sau
- Cô cứ đi theo tui làm gì, hết giận rồi, về đi! - em kiếm cách đuổi cổ nó về cho yên thân.
- Hết giận thật rồi hả? Thiệt không?
- Thiệt!
- Thế đi theo tui! - nó cầm tay em kéo đi.
- Đi đâu? Tui đang có việc!
- Cứ đi đi rồi biết!
Kéo một hồi thì nó đưa em vô một quán trà sữa.
- Nè nè! Uống gì gọi đi tui trả tiền coi như trả nợ cho ông luôn, gọi đi! - mặt nó hấp háy nói, thiệt tình em phải phì cười với con nhỏ này luôn, người đâu mà khó hiểu dữ dội
- Thôi tui uống nước được rồi! Giờ tui về được chưa?
- Chưa, ngồi yên đó! BÁC ƠI LẤY CHÁU 2 TRÀ SỮA BẠC HÀ NHÉ!
- Tui không uống.......
- Ngồi yên đó đi, trà sữa đây ngon lắm, uống là ghiền à! ! - nó chen vô họng em ngồi
Thôi kệ, uống ly có sao đâu! Em yên lặng ngồi im đó chờ uống nhanh rồi về luôn. Thật không muốn đυ.ng chạm gì con nhỏ này nữa!
- Mà nè! Lưng ông bị làm sao thế? Đau lắm hả?
- ......! - Em yên lặng, chả muốn nói thêm câu nào cả.
- Haizz, vẫn giận hả! - mặt nó xịu xuống! - thôi từ từ uống trà sữa đi là vui liền à. Hiha! - mịa con nhỏ này nó hồn nhiên dễ sợ các bác ạ!
- Mà ông nhiêu tuổi vậy? Hình như là lớn hơn tui rồi!
- 15 - em đáp cộc lốc!
- Èo, lại tưởng lớn lắm. Ra cũng chỉ hơn tui một tuổi. Mà thôi kệ, giờ tui gọi ông bằng anh nhá! Oppaaaaaaa! - nhỏ bắt đầu mè nheo
Em phì cười vì cái độ nhí nhảnh của cái con nhỏ này
- Này này, cười rồi đó nhá! Vậy là hết giận em rùi nhá! nhá! - nói đổi cách xưng hô luôn
- Biết rồi khổ quá, trà sữa ra rồi, uống nhanh đi tôi còn về!
- Biết rồi, mệt ghê à. À mà đưa em mượn điện gọi con bạn xíu. Vừa nãy thằng chó kia tát em làm rớt điện thoại xuống đất bể màn hình rồi!
- Haizz....! Nè! Mà nhóc làm gì bọn nó vậy? - em móc điện thoại ra đưa cho nó rồi hỏi.
- Em có làm gì đâu. Lúc đầu đang đứng ở ngõ chơi điện thoại thì bốn thằng đó đến kêu là: "cô em! Đứng một mình à. Trông cũng ngon đó nhỉ đi chơi với bọn a không?"" rồi em tìm cách trốn không được,nó còn lấn lấn tới đòi hun em! Thế là em tát nó một phát rồi chửi nó thằng chó làm gì vậy. Thế thôi
Nghe nó kể xong thấy cũng tội. Gọi điện xong nó còn cầm cái iphone của em nghịch nghịch cái gì một lúc mới đưa. Đang uống trà sữa thì con bạn nó tới, nó hỏi:
- Anh đi đâu không em lấy xe chở cho!
- Thôi...à mà khoan! Cô có biết đường nào ra bờ hồ không?
- Xời, tưởng gì. Lên xe đi em chở, ê mày ngồi đây chờ tí tao chở anh này ra đây chút! - nó quay qua con bạn nói rồi ngang nhiên giựt chìa khóa cắm vô cái xe đạp điện luôn:
- Lên đi, nhanh nào!
Chở tới bờ hồ xong xuống xe. Em đi thẳng luôn chả chào hỏi gì nó cả vì biết gặp hôm nay bữa sau cũng chả gặp lại nữa nên bỏ đi luôn.
- Này! Em đi nhá...... Nè từ từ, ũng phải chào người ta một câu chứ. Xùy cái đồ vô cảm! - nói rồi nó quay xe bỏ đi luôn.
Gọi chú P tới chở, tới nhà chú thì con T phóng ra:
- Aaaaaa! Anh H! Anh H tới rồi mẹ ơi!
- A T, dạo này lớn quá nhỉ? Hihi
Con nhỏ này năm nay mới lớp 6 là con chú P và nó cực kì thích anh em nhà em vì mỗi lần tới nhà em chơi thì em đều cho nó ít tiền mua kẹo. Ngồi nói chuyện với chú P một chút thì em được chú chỉ cho lên phòng anh N! Anh N đi học ở trọ rồi nên căn này để trống. Vô cởϊ áσ ra soi lại vết thương thì... ôi đờ cờ mờ! Tím đen một vùng vai. Da trầy trợt máu me tè le. Định mệnh, gọi con T lên kêu nó lấy cho bộ dụng cụ y tế lên băng lại vết thương xong thì thấy nó ôm sách anh văn vô.
- Anh H chỉ em mấy bài anh văn lớp 7 đi! Hihi, ba em nói là anh học giỏi lắm!
- Ừm vô đây anh chỉ cho!
Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến:
- Ừm, giỏi lắm. Thế số 5 đọc như thế nào?
- five ạ!
- Giỏi ghê!vậy còn số 15?
- Ừm.......à!.......fiveteen!
- fiveteen cái đầu mày á! Anh mới dạy xong, fifteen chứ fiveteen ông nội mày hả? blabla............
Chửi rủa nó một hồi thì nó thút thít vác sách vở về phòng không thèm học ông anh này nữa. Em quên nói với các bác là em rất dễ bực mình khi dạy cho ai đó. Chỉ cần nó không hiểu một tí thôi là em chửi liền nên trước giờ ít đứa nào dám mang sách vở đến hỏi bài em. Mà thôi cũng kệ con T em cũng chả quan tâm. Bật điện thoại lên ngồi chơi tí thì thấy zalo có tin nhắn từ 1 cái tên lạ hoắc: "NTTT":
- Alo, bạn trai hờ đó hả? Lưng hết đau chưa? Mà hôm nay vô tâm lắm đấy nhé! - Em đoán được lờ mờ là con nhỏ kia rồi nhưng vẫn cố hỏi lại.
- Ai thế?
- Hở? Hôm nay nhận làm bạn trai em mà giờ hỏi thế hả, người anh cứu hôm nay nè! - một lúc sau tin nhắn tới
- Ừm, sao biết zalo anh! - em đổi cách xưng hô luôn.
- Thì lúc mượn điện thoại anh đó!
- Ừm, thế có gì không?
- Ủa, phải có gì mới được nhắn tin hả. Nhắn hỏi thăm bạn trai tí thôi, không được sao?
- Ừ, được! Lưng ko bị sao hết, thế nhé! - em nói qua loa cho qua chuyện.
- Ây từ từ, mai em mời a đi xem phim nhé, được không.............! - em khá bất ngờ luôn.........nó mời em đi xem phim các bác ạ! Giờ sao?
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
- Chương 9: Hai ngày Hà Nội!