Chương 7: Lại một bất ngờ!

Ngủ dậy thấy cái trận nhà mới mới đẹp đẹp. "Ôi đê ka mờ! Mình đang ở đâu đây?"... Ngó ra xung quanh thì thấy cái phòng này quen quen. Ngồi dậy ngó một lượt thì thấy cây guitar ở cửa. Ôi thôi định mệnh, bỏ mẹ rồi! Ngó sang bên cạnh không có ai. Kiểm tra lại quần áo...còn đủ...phù! May quá! Tưởng hôm qua em quá say nên hấp diêm em Tr rồi chứ. À từ từ, thế hôm qua Tr ngủ đâu, đúng lúc đó thì Tr vô.- H dậy rồi à, còn đau đầu không, uống chút nước đi nè.- Cảm ơn nha! Tối qua Tr ngủ đâu vậy? - mặt em hoang mang thấy rõ- Tr ngủ phòng mẹ - em ý che che miệng cười rồi nói. Đệch chẳng lẽ cái mặt em nó nham hiểm vậy saoDậy thấy bố mẹ Tr đi làm hết rồi nên mình tính về luôn nhưng mà íu có xe các bác ạ, đắng lòng vãi, chắc còn nước nhờ Tr chở về thôi!- Tr này chở giờ về một đoạn được không?- Ô hay nhỉ? Nhậu cho say rồi không biết trời đất gì hết. Bây giờ 10 giờ sáng rồi đó. Bố mẹ Tr đi làm hết rồi kiếm đâu ra xe mà chở.Rồi xong, đờ mờ cuộc đời, mặt em thốn ra thấy rồ. Đang ngu ngơ thì Tr đưa ra ý tưởng- A! Hay mình bắt xe ra Cổ Phúc chơi đi rồi chờ ba Tr về rồi chở H về sau!- Chơi gì ngoài đó? - em vẫn đang chán nản- Đi bơi, đi ăn tè le thứ lo gì!Đi Bơi à? Hố hố, được được, anh duyệt! Không chần chừ em ừ cái rụp luôn. Thế là chờ em ý thay đồ xong hai đứa bắt xe phóng xuống Cổ Phúc chơi. Đến nay thì em méo biết cái hồ bơi ở đâu hết cũng chả có xe mà đi nên hai đứa quyết định đi xe ôm. Ông xe ôm chở lòng vòng một hồi rẽ vô cái đường đất nào vắng tanh vắng teo, loe ngoe được vài cái nhà với hồ. Định mệnh bọn mày nhé xe ôm, chở ông vô đây bơi với vịt à? Nhưng cuối cùng thì bọn em tới một khu vui chơi giải trí nào đó vắng không một bóng người, chỉ có vài ông lao công vẫn đang quét sân thôi- Này! Có đúng đây là khu vui chơi không đó, sao vắng thế?- Cứ đi đi rồi biết, Tr đi bơi ở đây miết. Một lúc sau có một thanh niên mặc đồ trông rất lịch sự chạy ra.- Hau đứa tới chơi hả? Cho chú thu mỗi đứa 20k nhé, chơi thỏa thích, muốn chơi nhiêu cũng được!Sao mà rẻ thế nhỉ, thôi kệ nó! Đi qua một cái ngôi hầm ma tới một cái hồ chứa vịt trong đó. Đây là khu để đạp vịt mà éo hỉu sao éo thấy người nào đạp chỉ toàn có vịt thật bơi trong đó làm em vừa thấy buồn cười vừa thấy thương cái khu vui chơi này. Tới hồ bơi, vâng, chính xác là vẫn vắng không một bóng người mặc dù rằng chỉ có một cái hồ thôi nhưng rất đẹp, sạch chia khu tập bơi với biết bơi rõ ràng. Còn có cả cầu để trượt xuống nữa, em thật không hiểu sao cái khu vui chơi này nó lại vắng như thế được. Khu thay đồ và để đồ thì ngay bên cạnh đó. Thiệt tình mấy cái tủ để đồ đã rỉ sét rồi, khóa cũng hỏng luôn và giờ em mới phát hiện ra một sự thật đắng lòng đó là em không mang đồ bơi các bác ạ. Chẳng lẽ giờ mặc ship bơi tồng ngồng trước mặt Tr. Ngó sang Tr với một khuôn mặt không thể đáng thương

hơn khiến Tr cười ha hả:- Sao, không mang đồ chứ gì. Nè! H mặc vô đi, của ba Tr đó! - Tr chìa ra một cái quần đùi màu xanh bộ đội.Cầm quần vô phòng thay thấy chỉ có đúng hai phòng thay đồ, nguyên cái hai căn phòng thay đồ này cộng lại chắc chỉ nhỏ bằng cái nhà tắm của nhà em mất. Vô thì cũng không có chỗ để đồ chỉ có một cái vòi hoa sen để tắm. Haizz, bây giờ em mới biết được cái độ cổ của cái khu vui chơi này. Thay đồ xong bước ra thì em sững người luôn. Tr mặc 1 cái quần đùi bó ngắn, mặc chiếc áo sơ mi cột tà lại cho cao lên, trông vừa sεメy vừa năng động khiến em không rời mắt được!- Làm gì mà nhìn người ta ghê thế? Xuống bơi đi!Em giật mình bay thẳng xuống hồ để che đi cái sự xấu hổ của mình đang bơi ngon lành thì ở trên cầu trượt Tr gọi to:- H! Đỡ Tr nhé!..............Á á á..Tủm, vâng cả em và Tr chìm hẳn xuống nước sau nỗ lực đỡ Tr của em và em phát hiện ra một tay của em thì đang đỡ...mông và tay kia thì đang đặt ở........vếu Tr. Và khi em nhận ra thì- Á! H đi chết đi!Tr đẩy em một hit khiến em chìm thêm lần nữa.- Sặc sặc, hụ hụ, sr sr! H không cố ý mà! Huhu! - em ngoi lên nói.- Không biết đâu, huhu, đền đi!- Rồi rồi, đền gì đây?- Xíu bao Tr đi ăn nhé, hì hì! - em lè lưỡi ra nói nói dễ thương cực!- Yes sir, à ra chỗ sau nhất đi!- Thôi, không dám đâu! Tr còn chưa biết bơi mà ai dám ra đó bơi. H dạy Tr bơi đi!Em chờ mỗi câu này bay tới bế Tr lên luôn.- Á á, bỏ ra H làm cái gì vậy!- Ủa thế không tập bơi à? - nói xong Tr mới chịu để cho em bếÔm ấp tập bơi một hồi thì hai đứa đi ăn. Rồi thôi xong, giờ kiếm đâu ra đường ra, chạy lại chỗ ông thu vé vừa nãy đang đứng quét rác, em hỏi cái địa chỉ xong lại tốn thêm một mớ tiền taxi để lết ra. Haizz, tìm một quán bún chả hai đứa ghé vô ăn xong lại đi ăn kem uống nước. Ngó qua ví thì định mệnh hôm nay đốt cha nó hơn 200k. Cuối buổi thì ăn cho đã em ý phán 1 câu xanh rờn:- Nè nè H, hay mình đi ăn bánh bao đi! - vờ cờ nờ cô gái! Ăn cho đã sắp bể cha nó bụng rồi còn đi ăn bánh bao. Haizz- Trời, ăn chưa đủ sao còn ăn bánh bao.- Cứ đi đi, không hối hận đâu. Đây là chỗ bán banh bao ngon nhất YB đấy nhé, cũng gần đây thôi - Tr nói với khuôn mặt hớn hở, nhìn vậy em cũng không nỡ dập tắt cái bộ mặt ấy.Hai đứa đi bộ một lúc thì tới một quán bánh bao vỉa hè, phải nói là rất đông nhưng chỉ có một bà lão ngồi bán. Vô gọi hai cái bánh bao 10k, cái vị bánh đó em thật không thể quên được. Vỏ bánh dày dai, cắn vô bên trong thì thịt trào ra, phải nói cái thịt này có cái vị rất đặc trưng khó diễn tả lắm. Dù đã ăn no rồi nhưng em vẫn cố quất thêm một cái. Ăn uống no say hai đứa bắt xe về lại. Tr chở mượn xe chở về nhà bà thì ngồi chơi một lúc cũng về luôn. Haizz hôm nay đúng là vui thật!Sau đó khoảng ba ngày sau thì ông anh em về rồi sau đó cũng chỉ đi chơi lung tung vs bà N (bà này thua ông anh em 1 tuổi và ổng đang chán vì thiếu hơi gấu nên đang tán bà này) và Tr thôi. Tối đến hai anh em nhắn tin thâu đêm, ổng nhắn bà N còn em nhắn với Tr! Cứ thế cũng chả có gì đặc sắc nên em tua nhanh đoạn này. À có một hôm bọn em đi chơi về khuya đến tận 12 giờ đêm. Hôm đó bọn em đi chơi net. Về thấy bà đang ngồi trước hiên nhà chờ bọn em, trời ở ngoài thì lạnh. Bỗng em thấy có lỗi với bà quá!- Bà làm gì mà giờ này chưa ngủ thế?- Bà mà không chờ lỡ hai đứa về trễ chó nhà bác L thấy động ra cắn thì sao.Em để ý thấy mắt bà đỏ ửng, chắc bà buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố chờ cháu. Sáng hôm sau thì bà bị cảm lạnh, bọn em chăm sóc bà nguyên buổi, cũng vì bọn em ham chơi quá nên bà bị vậy! Bà đã già rồi mà còn ốm thế này thì nguy hiểm lắm. Từ đó tới giờ em chả bao giờ đi đâu mà không gọi điện về báo cả. Đó là một bài học đáng để đời của em. Chơi với bà được một tháng thì ông anh về SG để đi học. Còn em thì phóng lên Hà Nội chơi xíu. Ông già biết em lên HN thì gọi kêu ghé qua nhà chú P (em của ba em tức là chú ruột em) chơi.............- Mày tới HN chưa? Tới thì đúng ở chỗ hồ rồi gọi chú sang đón nhé, để ba gửi cho SĐTXùy! Tới chơi thì cứ từ từ, lâu lâu mới lên HN cũng phải lươn tí chứ loanh quanh mấy con phố thì lúc em đi ngang qua một con hẻm nhỏ bỗng nghe tiếng:- Đ** M* mày nói ai là thằng chó hả cái con đĩ này! - ngó vô thì thấy một nhóm thanh niên đầu xanh đầu đỏ đang tát một con nhỏ. Ủa! Mà sao con nhỏ này trông quen thế nhỉ. Lục lại kí ức xem có quen ai ở HN không. Ơ định mệnh con nhỏ ở trạm thu phí đây mà!...........