- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
- Chương 5: Gặp lại!
Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
Chương 5: Gặp lại!
Ngủ một giấc dậy thì đã 2 giờ chiều con mẹ nó rồi. Ngáp ngáp mấy cái thì thấy bà đang ngồi chờ ở ghế. Trên mâm vẫn đang úp cái l*иg bàn. Dậy hỏi bà đã ăn chưa thì bà bảo chờ em dậy ăn luôn một thể. Tự dưng thấy thương bà quá, vì chờ em mà trưa đến giờ bà vẫn chưa ăn miếng nào cả. Ngồi vào mâm cơm chỉ có hai bà cháu thôi mà em vẫn cảm thấy ấm áp các bác ạ. Cơm không có nhiều chỉ có miếng thịt luộc nước mắm, canh mướp, một bát chả lá lốt em đã từ lâu không được ăn tới vậy thôi nhưng em cảm thấy nó ngon hơn cả nhà hàng rồi!
- Ăn đi rồi tắm rửa xíu sang nhà chú T nghe cháu. Bà nghe ba nói rồi chắc bà không đi được đâu, cái lưng nó đau quá không muốn đi đâu cả.
- Bà lo gì, bà cứ ăn rồi nghỉ đi xíu cháu cõng bà qua - em pha trò
- Bố tiên sư anh, anh mà cõng tôi qua được nhà chú T thì tôi đã phước!
- Hay tối nay cháu ở nhà với bà nhé, chờ anh S (anh trai khốn nạn của em) về rồi anh với cháu qua luôn.
- Thôi, cháu cứ qua đi, bác ý bắt gà làm cả rồi, không qua sao được.
Haizzzz! Định mệnh, định kéo dài thêm vài bữa nữa không muốn đυ.ng mặt em Tr mà thế này thì chịu rồi. Em ăn xong bưng đồ xuống rửa mà trong lòng cứ hồi hộp, không biết em ý có ném mấy quả bơ vào mặt mình không nữa. Mà thôi kệ, cứ tắm phát rồi tính đã, khó chịu lắm zồi. Ôm đồ ra sau cái giếng nước, em bắt đầu khoe body một múi cho thiên nhiên chiêm ngưỡng. Mà đê ma ma, ngồi tắm được một lúc thôi cũng không yên, mấy con kiến ở dưới cứ me chân em mà cắn cứ như là chân chùa vậy, định mệnh. Tắm xong, ngồi xuống cầm đôi tổ ong lên, con nào bố láo bố toét em tương cho nó bẹp dí. Cảm giác tắm xong ngồi gϊếŧ từng con kiến một nó phê lắm các bác ạ. Sau nửa tiếng đồng hồ tút lại vẻ đẹp zai vốn có của mình (ATSM) ngó qua đồng hồ thì 4 giờ rồi. Mặc đồ chào bà phát rồi chạy qua nhà bác L mượn tạm em dream làm vài vòng ngó lại quê hương với mua thêm ít quà cho chú T. Vừa phóng xuống dốc thì định mệnh, đen hơn cả mõm chó, em tông cái rầm một hit vô ai đó, đứng dậy ngó lên thì thấy. Ôi định mệnh con cái nhà ai xinh vờ lờ chim én, mà hình như gái thành phố thì phải. Giày bata quần jean áo xách nách toàn hàng hiệu. Em không biết hãng nhưng nhìn qua cái là biết, đồ đẹp như thế này quanh đây ngoài nhà chú T với hai ba bà cái tạp hóa đầu ngõ thì ai mà rảnh mà mua ba cái đồ này về diện. À khoan, cái Định Mệnh, nhà chú T à, sao con nhỏ này nhìn quen vãi, hình như mình có gặp ở đâu rồi. Mà hôm nay ngoài em ra thì có con cái nào về thăm bà đâu mà lòi ra con nhỏ này lên dốc nhà bà thế nhỉ (trên cái gò này có đúng nhà bà em với bác T) đỡ nó dậy xin lỗi liên mồm (em cứ gặp gái xinh là lại không kiềm chế được cảm xúc các bác ạ).
- Này bạn ơi có sao không? Cho mình xin lỗi nhé, tại cái dốc nó chắn tầm nhìn quá, xin lỗi bạn nhé, để mình đỡ......
- Thôi, mình không sao nhưng mà mình giận bạn suốt đời luôn đấy nhé! -em nó cười cười nói
Định mệnh cái thể loại gì thế này lại một em xinh tươi nhưng tính cách dị nhân nữa à. Gặp con ở trạm thu phí đã khổ lắm rồi. À khoan, xí mê, đệt sao câu này nghe quen vãi hình như mình có nghe ở đâu rồi. Sau một hồi lục lại ngăn kéo tiềm thức thì em đã phát hiện ra là em vẫn méo nhớ ra cái gì cả. Em bắt đầu biện mình bằng cách tiếp tục xin lỗi rối rít:
- Xin lỗi, xin lỗi! Bạn có bị đau ở đâu không? Gãy chân hả? Có đứng được không hay để mình chở lên trạm xá gần đây nhé, khômg phải lo mình sẽ lo mọi khoản tiền.
Vừa nói xong câu cái thì em này lại phá lên cười như một con vừa trốn trại xong. Xác định là mình gặp phải thành phần khủng bố hay bất thường về trí não rồi nên em quyết định tìm cách rút lui. Mặc dù bỏ qua một em xinh như thế này thì không nỡ nhưng mà xinh mà bị khùng thì em cũng không rảnh nuôi nên em tìm cách té:
- Vậy bạn không sao hả? Thế thôi mình đi nhé, nhà mình ở trên kia có gì bạn lên đó để tìm tiền thuốc men mình sẽ trả đủ!
Nói xong em đang tính vòng xe để té thì em nó làm một câu xanh rờn lại còn nói to nữa chứ:
- Này! Làm con người ta ra thế này mà bạn tính bỏ đi như vậy á hả?
Cái ĐỊNH MỆNH cô nhé cô nương! Làm như em là thằng đổ vỏ không bằng vậy. Duma! Mấy lão nông dân đang làm cũng phải quay lên nhìn mình với ánh mắt chứa chan thiện cảm. Chẳng lẽ anh lại dộng cái mỏ em xuống ruộng thì không ra gì nên em quyết định xuống nước:
- Thôi thôi, làm gì mà nói to dữ thế. Thế giờ cô muốn cái gì để tôi bồi thường. Nhanh đi tôi đang bận! - em nóng máu rồi đổi cách xưng hô luôn.
- Ừm, để xem nào, đầu tiền dựng cái xe lên đã.
Đờ mờ đi ab cơ á, dân chơi dữ, em dựng cái xe lên xong nó nói:
- Bây giờ chở mình ra đây chút xíu, chân đau quá không đi xe máy được.
Ôi vãi! Anh không ngờ là em đã khùng rồi lại còn ngu nữa. Đau chân thì liên quan mẹ gì đến đi xe. Trong khi cái này là ab nữa có cần đạp số đạp thắng gì đâu mà. Mà thôi kệ, chở thôi chứ biết sao. Nó làm ầm lên đây thì mất mặt con nhà gia giáo quá. Em kêu nó chờ một chút dắt cái xe của bác L lên lại nhà rồi chạy xuống chở nó lòng vẫn sinh nghi có khi nào nó chỉ mình vô cái bụi nào rồi hấp diêm xong gϊếŧ rồi bán nội tạng sang Hàn quốc không ta? Dám lắm, mà thôi kệ, chết dưới tay một em xinh thế này cũng đáng chỉ có điều là não em ý không được như các bạn cùng trang lứa thôi!
- Thế giờ đi đâu đây, nhanh lên tôi còn có việc!
- Rồi rồi, mệt bạn ghê, có 1 đoạn à. Nhanh không tui la làng bây giờ!
Mịa sao cái con hâm này nó cứ làm như là thân thiết lắm thế nhở. Em bắt đầu khó chịu nhưng vẫn chở nó đi, nó chỉ một hồi thì thấy cái đường này nó cũng quen vê lù. Em nhớ không nhầm thì đây chắc chắn là đường tới con mương hồi bé em hay chơi, em bé chơi ở đây miết sao mà em quên được.
- Còn xa không?
- Tới rồi đó, ngay đây nè - nó chỉ chỉ vào cái mương
Rồi xong đúng luôn, cái con dở hơi cám lợn này chắc chắn là tính hấp diêm mình rồi nên mới chở tới cái mương này. Cái chỗ này là chỗ vắng nhất trong làng bọn trẻ con bọn em hồi xưa lập căn cứ ở đây để chơi vì không cái ai qua lại cả. Em chuẩn bị sẵn tinh thần tay dữ sẵn mấy cái cúc áo (nhưng thật ra là cũng hơi hơi muốn kissClick and drag to move!)
- Rồi thả xuống đây hả? Khoan! Thế tôi đi bằng cái gì về? Mà chở cô tới đây làm gì? Rửa chân à? - em vẫn đang tỏ vẻ ngây thơ trong trắng.
Quay qua em nó thấy em ý lắc đầu rồi mặt hơi đượm buồn lại, thôi xong luôn, chắc đồng bọn không tới được nên kế hoạch bị phá sản chứ gì!
- Mình tới ngắm cảnh hóng gió chút thôi, bây giờ chở mình về đi!
Đệch cụ cô nhé cô em, tính bóp dái anh mày à? Bắt chở một đoạn lòng vòng cho đã rồi kêu chở về, thà kêu chở về từ đầu đi rồi muốn hóng gió thì kêu gấu chở đi mà hóng, mất thời gian anh mày đi mua quà cho chú T vc! Cứng mồm vậy chứ em vẫn phải hỏi nhà nó ở đây để chờ về chứ quốc bộ về thì dơ hết giày mất.
- Bạn cứ đi đi rồi mình chỉ đường.
Em bắt đầu nghi nghi con này rồi, chở một hai vòng thì thấy nó chỉ vào một cái nhà to to, rồi cái định công mạnh, quả này thì không phải nhìn quen quen nữa mà quen luôn rồi! Nhà chú T các anh các chị các bác ạ, mặt em sửng con mẹ nó sốt quay xuống nhìn em nó, em nó nhìn mình mỉm cười một cách đầy ma mị làm em đứng hình luôn.......
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
- Chương 5: Gặp lại!