Chương 3: Hành trình.....

Sau hơn chục phút tắm nắng trên đường cao tốc thì khát vọng sống của em trỗi dậy. Tấp vô quán nước ven đường. Ven cái đường cao tốc này thì cực nhiều quán nước nhưng toàn mấy quán nhỏ thôi nhưng vẫn đủ để em vô tránh cái nóng, làm ngay một lon bò húc em bắt đầu hỏi đường. Sau một hồi lạy lục van xin ăn vạ quyến rũ bà bán hàng thì cũng moi được một tí tin tức về bọn xe ôm. Trả tiền phát em phóng thẳng đến căn cứ bọn nó, cũng may mà nó gần. Các bác đừng hỏi sao em không gọi taxi nhé. Em đã vẫy vài cái vô nhưng cái bọn này nghe tiếng phát là biết em người trong nam rồi, không thèm chỉ đường cứ kêu lên xe để chở đi. Định mệnh, tính chở đi một hai vòng quanh hà nội rồi mới chở tới nơi à (lúc đó em cũng ngây thơ vãi ra, bọn xe ôm cũng chẳng khác gì, nhưng lỡ nghe lời bà lão rồi nên phải tìm đến chỗ bọn nó, nghe bả nói bọn này đáng tin cậy hơn bọn taxi lậu, về sau e mới biết bả cũng chỉ quảng cáo trá hình cho bọn xe ôm). Đến lãnh thổ mấy anh xe ôm, một thanh niên có vẻ hiền hậu bay ra mời chào ngay:

- Chú em, đi đâu thế để anh chở

-Cho e ra......... để đón xe vô YB anh nhé (thật ra ngoài đường đó cũng cả đống xe nhưng xe nào xe đó nhìn gẻ lở kinh khủng em nhìn là không muốn đi rồi, với lại có một cái xe khách quen nó đón người ở cái đường trong ngã ba đó)

- Ok, 40k em nhé. Mà để anh nhờ đứa bạn chở, nó mang đủ mũ, cái mũ kia của anh bị hư rồi. Ê mày, chở nhóc này ra ........ đi

- 80k

- Mẹ! Em nó trong nam ra lạ nước lạ cái mày chở rẻ em nó đi

- Mày điên à? Ra đó có phải gần đâu mà 40k, không thì tao không chở đâu

- Mày đéo chở thì tao chở, lên đi em, cũng không cần mũ đâu đoạn này trống trơn phóng một mạch là tới luôn (ông này thì chính xác là người tốt sau này em cũng gặp ổng một lần và được giúp tiếp)

Em không chần chừ gì nữa, nóng sắp bỏ xác ở đây rồi trèo lên ổng chở luôn cùng lắm bị ném nội tạng sang trung quốc thôi chứ có gì đâu. Mà đúng như ổng nói phóng một mạch đường trống trơn thì tới một cái trạm thu phí. Và đê ma ma, xa xa ngay trạm thu phí phát hiện có vài anh bồ câu đang đứng đó. Em vội kêu ổng để nhảy xuống ko quên cảm ơn một câu. Bước ngang qua mấy anh cảnh sát tưởng đi bộ thì không sao ai ngờ vẫn bị ngoắc lại.

- Này, cậu có biết là đường này chỉ giành cho xe 4 bánh đi không thôi. Đi bộ lẫn xe máy đều không được đi vô

- Ơ, dạ cháu mới vô đây nên không biết. Bác thông cảm, cháu tính đứng ở trạm chút cho đỡ nắng để đón xe vô YB thôi bác.

- Lần sau để ý nghe chưa. Trong này là cấm đi bộ đó, thôi vô đứng chút cho đỡ nắng đi.

Phù, trời thương! Hôm nay đi gặp toàn người tốt thôi. Tưởng là vậy, ai ngờ vô đứng tránh nắng ké trong trạm một chút thì một con nhỏ nào tầm tuổi mình chạy ra đuổi

- Này ông kia, có thể ra chỗ khác đứng được không? Chỗ này ko đứng được đâu.

Á ù, con nhỏ này, tuổi tôm mà đòi đuổi ông à! Quyền hành đâu ra thế? Mặt mũi thì trông xinh xắn đấy mà sao nói chuyện đanh đá thế. Ông cứ đứng đây để xem cô làm được gì. Em vẫn cứ dán mắt vô cái trắng đen bấm bấm mặc kệ nó nói gì thì nói.

- Này mẹ tui nói không được đứng đây đâu, ra chỗ khác đi!

Em vẫn lơ nó, có vẻ nó mất kiên nhẫn đi vô trong nói gì đó với một bà già. Chắc là cay cú quá đi méc mẹ rồi, chính xác luôn. Một lúc sau một thanh niên bảo vệ đi ra, mặt non choẹt:

- Em này, đang đón xe à?

- Vâng anh (đấy,con người lịch sự là phải thế)

- Em ra kia đứng chút được không? Chỗ này bọn anh đang làm việc

Đệch tưởng thế nào cuối cùng vẫn đuổi bố à?

- Ngoài nắng lắm anh ơi. Thông cảm em xíu nhé, xe cũng sắp đến rồi

- Anh cũng nói với cô kia giúp chú rồi rồi mà con cổ cứ kêu đuổi đi (tay ổng chỉ chỉ vô trong phòng thu). Thôi thấy chú cũng tội để anh vô nói lại nhé, mà chú làm gì để con nhóc nó ghét thế?

À được, con nhỏ này được! May mà có ông anh hiểu chuyện không là ông đốt cái trạm thu phí này cho mày chết cháy rồi nhá!

- Vâng thế nhờ anh!

Ổng đi vô 1 lúc thì thấy đi ra kè kè theo con nhỏ kia. Đùa, tính ra ăn thua đủ với nhau à. Anh chấp em chục chiêu luôn nhé

- Này có thấy chỗ này người ta đang làm việc không hả? Sao mà mặt dày thế?

Đù, lần đầu tiên gặp thể loại này luôn không biết các bác thì sao chứ em sửng sốt lắm nhé. Vừa mới gặp chưa đầy chục phút mà đã chửi em như con nó vậy đó. Không biết cái bả ngồi trong kia dạy dỗ nó ra sao nữa. Em ngó qua anh bảo vệ, thấy ảnh lắc đầu nhún vai, lại nói với em

- Thôi anh làm trong kia, anh với chú vô trong đó ngồi chút cho đỡ nắng để cô còn làm việc cũng được

Đệch sao anh không nói sớm. Ngó qua mặt con nhỏ thấy nó bất mãn lắm nhưng chắc không làm gì đc.

- T em vô trong với mẹ đi

Nó quay ngoắt vô trong đầy soang choảnh, vô phòng bảo vệ lôi ngay ổng ra hỏi

- Anh này, cái con nhỏ nó, sao em chưa làm gì mà nó có vẻ ghét em dữ vậy?

- Cái con đó nó là thế đó. Cứ ai nó không thích là dù quen hay không cũng chửi. Chắc chú chọc nó hay làm gù nó khiến nó tức chứ gì

- Đâu có chọc, vừa nãy nó đuổi, em bơ nó vài câu thôi.

- Thế thì nó ghét chú là đúng rồi!

Chém gió với ổng được tầm nửa tiếng thì nhà xe gọi. Tạm biệt ổng cái rồi em lên xe. Mới quen ông này thôi mà em đã rất kết ổng rồi, thân thiện cực! Nhưng thôi, gạt qua một bên, cuối cùng là em đã kết thúc cái buổi tắm nắng hà nội này rồi giờ chỉ còn lên xe và phóng thẳng vể nhà bà thôi. Chắc các bác nghĩ em kể cái chuyến đi này cho vui cho dài chuyện!!nhưng một vài biến cố đã thay đổi một phần cuộc đời em, hối hận có, háo hức có và cuộc tình mới của em cũng bắt đầu ở đây. Tất cả đều ở cái lần trở về quê nội này!