Chương 23: Một ngày tồi tệ

-Dậy...dậy đi!!có kèo đá banh với tụi khu 6 nè cu!Dậy đi.........!thằng này!!bị sao vậy-Thằng Sơn hâm qua nhà gọi tôi

Trong người tôi giờ không còn chút sức lực nào hết,cứ như là bị tàn phế hết rồi vậy,mắt díu lại mở không ra!!Thôi chết!ốm rồi!

-Mài về đi!hôm nay tao mệt!-Tôi đuổi nó về!!

-Đệch!chú sốt rồi!!thôi ở nhà nghỉ đi!để tao gọi Lâm mập đi đá thay chú!!

-Ừ..ừ!!đi đi!!

Trời ơi!!sao mà lạnh thế không biết!!tôi rúc người vô trong chăn mà người run cầm cập!Ngủ thêm đươc 1 chút thì tôi buộc phải mở mắt ra !!Cố gắng lết cái thân dậy để đi mua thuốc!Quả này không đi mua thuốc chắc chết luôn!.....Huỵch!!tôi té xuống sàn!!Thôi xong!!cái giá phải trả cho cái đêm hôm qua dại gái đây mà!!Với lấy cái điện thoại để gọi người tới giúp thì thấy tin nhắn của Trúc:

-H ơi!chiều nay 3h Trúc bay chắc tầm 4h tới nới ra đón Trúc nhé!

Chết thật!tôi quên khuấy mất vụ đón Trúc!!Giờ lết cái thân tàn ma dại này đi đón thì chắc chết giữa đường luôn quá!Thôi đành bấm số gọi lại cho Trúc vậy:

-Alo!!Trúc nghe nè H.

-Trúc hả?Chắc H không ra đón được rồi!Trúc nhờ cái bác Dũng gì đó chở được không?

-Ủa sao vậy!Bác Dũng hôm nay bận việc gì trên trường đó nên hông đón được nên Trúc mới nhờ H chở xuống nhà bác nè!chứ ba H chưa nói cho hả?hôm qua Trúc không gọi được cho H nên nhờ ba H chuyển lời rồi mà.

-Hic!!ba H có nói rồi!Nhưng bây giờ đang.........À mà thôI!!khi nào tới gọi H nhé!-Tôi quyết định không nói gì thêm!xíu cùng lắm lết ra sân bay chút thôi!có gì đây!chứ bắt Trúc đứng giữa sân bay không quen biết ai cũng tội.

-Ừ!mà H bị sao vậy!!bận rồi hả!

-Không!!có bận gì đâu?

-Ùm!!vậy xíu có gì Trúc gọi sau!mà nghe giọng H hình như hơi ốm đó!cẩn thận nghe ch........rụp?-Thôi xong hết pin rồi.Cái trắng đen lại đang hỏng nữa chứ.

Chống tay vô thành giường cố đứng dậy lần nữa để cắm cái sạc!!Không được rồi!tôi nằm im trên sàn ngủ phát nữa!ngủ 1 lúc thì tôi thấy cũng đỡ đỡ!Tôi quyết định tự đi mua thuốc luôn!!không đi mua thuốc uống thì xíu sao mà đi đón Trúc đây!Mấy thằng bạn thì chắc đang đá banh hết rồi!Chờ bọn nó biết đến bao giờ!thôi kệ tự đi mua vậy!!ngồi dậy cắm cái sạc!Mặc chiếc áo khoác vô tôi cố gắng đạp ra tiệm thuốc đầu đường rồi lại đạp về!!Về tới nhà tôi như muốn ngất luôn!!choáng váng gì đâu!Đầu óc xây xẩm lại!nằm phịch xuống giường nghỉ 1 tí tôi lại lết xuống nhà pha bát mì ăn để còn uống thuốc!!Đội lúc thiếu bố mẹ thấy khó khăn thiệt!Ngó quanh căn nhà.....trống trải quá!giờ chắc 2 người đang làm xa rồi!haizz!cố gặm hết tô mì tôi uống thuốc rồi bay lên giường ngủ tiếp không quên đặt báo thức.

.........Reng........reng.....reng!!Báo thức kêu rồi!sao mà nhanh thế nhỉ mới nằm được có chút!!Ngồi dậy thấy cũng đỡ đỡ,nhưng vẫn còn mệt lắm!Xách ass đi làm VSCN rồi leo lên em chiến mã asama thần thánh phi tới sân bay!!.........Haizz...lạnh quá!!hừ hừ!!.Tôi ngồi ở ghế chờ ôm cái áo khoác dày cộm rên hu hủ!!Còn 10p nữa!!cố thôi!Ngồi chờ ở đây làm tôi nhớ lại cái lúc bắt đầu chuyến đi về quê nội!ở đây tôi đã gặp một cô bé kì lạ (xem lại chap 1)...Không biết còn gặp lại không nhỉ?chắc có chứ!hình như học TP thì phải!trông cô ấy cũng sáng sủa ấy chứ!chắc không đến nỗi vô LTV đâu nhỉ? (trường không được tốt mấy ở chỗ tôi). Đang mải nghĩ đến cô nàng hồi trước thì nghe giọng Trúc gọi:

-H ơi!H!Trúc nè!!ở đây....ở đây!-Thiệt cứ làm như cháy nhà á mà hét ầm cả lên!

Tôi giơ 1 tay lên ý muốn nói hãy chạy đến đây!!

-Eo ơi!ở trên này lạnh thật đó!!Không như Sài gòn nóng quá trời quá đất luôn!hihi-Chắc Trúc chưa quen khí hậu ở đây

-Ừ..ừ-Tôi đáp qua loa!tôi chả dư hơi mà trả lời dài dòng nữa!nãy giờ ngồi dưới cái máy lạnh đã lạnh lại càng thêm lạnh!

-H bị sao thế?Sao trông xanh xao thế?ốm hả?-Trúc tinh ý nhận ra ngay!

-Không sao!bị sốt nhẹ chút thôi!!Về nghỉ chút là khỏi ngay!haha-Tôi cười nói.

-Đâu đưa đây Trúc xem?-Trúc dơ tay ra đòi sờ chán tôi

-KHông sao thiệt mà....-Tôi né ra không cho đυ.ng.

-Ngồi im!-Mặt Trúc bắt đầu nghiêm khắc.Làm tôi giật mình ngồi im như con mèo con.

-............THẾ NÀY MÀ KÊU KHÔNG SAO HẢ??-Trúc hét ầm lên!

-À thì...đâu sao đâu!nói nhỏ thôi người ta nhìn kìa!

-Kệ họ!!xe H đâu!lên Trúc chở H về.

-Ớ thế còn về nhà bác Dũng thì sao?

-Đi về nhà H đã!Ốm thế này thì sao mà về nhà bác được!

Tôi đành im ỉm cho nàng chở về.Có cái cảm giác Trúc và tôi như 2 mẹ con vậy!haizz!về tới nhà Trúc hỏi liền:

-Lên nghỉ đi!!nhà bếp ở đâu để Trúc đi nấu cháo!?

-ở ngay đằng sau đó!

-Rồi!lên nghỉ đi!cấm xuống đây!

Tôi chỉ biết tuân lệnh cô nàng hung dữ này!Vừa lên nằm nghỉ chưa được 2 phút thì ả đạp cửa xông vào mặt hằm hằm:

-Ví đâu?

-Hở ví gì?-Tôi ngơ ngáo

-Ví tiền của H đâu?Nghĩ gì mà trong nhà không còn 1 tí gạo thế hả?Trúc lục tung cái nhà bếp lên không moi được một hạt gạo!chỉ toàn mì tôm là mì tôm!!ăn ở thế đây hảaaaaaa?-Trúc hét 1 dàn vô mặt tôi làm tôi toát hết mồ hôi tưởng đâu khỏi bệnh luôn rồi chứ?

Rụt rè móc cái ví ra đưa cho Trúc mà cứ như là ăn trộm tiền của mẹ phải đem trả vậy!!Giật phăng cái ví tiền Trúc ra ngoài đóng phăng cái cửa lại ra ngoài không quên để thêm câu hăm dọa:

-Trúc về mà thấy H ra khỏi giường thì cẩn thận nhé...

Tôi toát hết cả mồ hôi hột!thề có cho tiền tôi cũng không dám bước ra khỏi giường nửa bước.Trúc đi được 1 lúc nằm trên giường thấy cũng vui vui!!hì!!lâu rồi mới có người chăm sóc mình thế này!!thôi!nằm hưởng thụ thôi vậy!Tôi đánh 1 giấc ngon lành tới tối:

-H!H dậy ăn cháo nè!mau không nguội!

-,,,,,,,,,,,,,,,,-Tôi nằm lì không chịu dậy!!hê hê!!lâu lâu mới có người chăm sóc phải nhõng nhẽo chút chứ!!

-Hi hi!!không dậy phải không?Hihi!!Cái USB màu xanh đang cắm trong laptop..........-Trúc vừa nói tới đó thì..............

-HÔ HÔ!!GÌ GÌ VẬY!A Trúc nấu xong rồi à!!cảm ơn nhé!!Được rồi để đây H tự ăn!!tự nhiên thấy khỏe ghê gớm luôn á!!Thôi Trúc cũng ra ngoài ăn đi-Tôi bật dậy luôn không cần phải nói thêm nữa.Xoay xoay tay + thêm gồng cơ bắp để cho Trúc thấy là tôi sắp khỏe rồi để nàng ra ngoài đi!!Ở đây chút nữa là tôi quê chết mất.

Sự thật là cái kho phim đen tôi cóp để trong cái USB màu xanh tính đem sang nhà Phong đứt xem cho phê chưa kịp rút........Và chắc mọi người tự hiểu rồi chứ gì.........HuHUHU!

-Thôi!!Ngồi dậy Trúc đút cho mà ăn!Gớm!Cái đầu...cái đầu mấy người đấy nhé.........-Trúc dí dí cái ngón trỏ vô trán tôi.

-Hic!!thôi!để H tự ăn được mà!!-Tôi đỏ mặt quay đi nói.

-Quay lại đây mau lên!há to mồm ra-Tôi dám cá là bà Trúc sau này mà đi làm cô giáo dạy trẻ thì phải thành đạt nhất nhì thế giới chứ không ít.Cái kiểu đe dọa mà tôi không dám hó hé câu nào chỉ biết làm theo.

-Này..này...Trúc thấy...thấy hết rồi hả?-Tôi ngập ngừng hỏi.

-*gật gật,mặt hơi đỏ*

Thôi chết tôi rồi!!quả này nó mà méc bố tôi thì ổng đem hành từ Sài Gòn về trồng vào mồm tôi luôn quá!

-Thôi!ăn nhanh đi!Trúc không nói với ai đâu.

-Thật hả-Tôi vui mừng chụp lấy tô cháo ăn lấy ăn để.

-Ùm!!nhưng Trúc cũng xóa hết phim trong đó rồi!hihi!

-Phụt..........-Tôi phun hết số cháo đang nhai trong mồm lại vô tô.Trời ơi!!tại sao lại nhẫn tâm với con như thế!bao nhiêu ngày luyện phim lòi con mắt ra để tuyển ra những tập đặc sắc nhất hấp dẫn nhất mà giờ Trúc nỡ xóa không một chút lưỡng lự thế sao?

-Xóa....xóa hết rồi hả?

-Ùm!!mệt quá!ăn nhanh lên!không Trúc kể với ba mẹ H giờ?Nghe tới đó tôi không chần chứ mà ngốn hết tô cháo với tốc độ bàn thờ.

-Hihi!ngoan quá!!giờ uống thuốc đi rồi đi ngủ nhé!-Có ai thấy tôi giống thằng trẻ con hỉ mũi chưa sạch không?

Uống thuốc xong thì Trúc tắt đèn cho tôi đi ngủ nhưng nàng vẫn ngồi trước lap không chịu về.

-Ủa!!Trúc không đi sang nhà bác sao?

-Trúc xin bác hum nay ở lại chăm H rồi!xíu Trúc ngủ phòng bên cạnh!onl face tí đã!hihi

-Cái gì?Trúc ngủ đây á?-Tôi hốt hoảng...Trong đầu mường tượng ra bao nhiêu là thứ....

-Ùm!ngạc nhiên lắm hả?thôi ngủ đi

-Ừ...ừ!thôi Trúc ôm lap vô phòng mẹ H ngủ đi-Tôi tính đuổi cổ Trúc ra.

-Trúc biết rồi!ngồi chút H ngủ Trúc ra!lỡ H bị gì thì sao?-Tôi cảm động quá!!thiệt không ngờ là Trúc lại tốt với tôi như thế.Vậy mà nãy trong đầu nghĩ tùm lum 3 cái thứ vớ vẩn.Nhắm mắt nằm được chút thì tôi lạnh run cầm cập lên.Người tôi toát hết mồ hôi!!Chắc ai từng bị sốt thì hiểu cảm cảm giác khó chịu này chứ nhỉ?lạnh kinh khủng:

-Lanh lắm hả?

-U...ừ...ừm-Tôi run run trả lời.Không hiểu sao nãy ăn bát cháo thì ấm ấm giờ lạnh kinh!

-....................-Yên lặng.......

Bỗng...1 bàn tay vòng ôm lấy lưng tôi................

-Có đỡ lạnh hơn không??........................