Chương 20: Tránh xa cô gái ấy

.......một người con gái.Phải miêu tả nàng thế nào nhỉ?Xinh đẹp,sắc sảo,quý phái........Cụ thể hơn là dáng cao khoảng tầm 1m65 mặt V-line,mắt bồ câu hơi đượm buồn,môi anh đào,sống mũi cao thon gọn.Ông trời có thể trả lời cho con biết còn gì hoàn hảo hơn không?Đang ngơ ngáo chiêm ngưỡng cái sắc đẹp dư sức bước chân vô giới showbiz của cô nàng trước mặt tôi thì thằng Phong đứt nó dộng 1 cái vô hông làm tôi sực tỉnh:

-Hồ hố vô nhà đi!đứng đây làm gì!!biết ngay là mài sẽ bị xiêu ngay lần đầu gặp nàng mà!

-Xì!!mài thì biết gì!!tao chỉ hơi choáng là bên trong căn nhà này đẹp quá thôi-Tôi chưa ngượng

Nhưng đúng thật là bên trong cái nhà này đẹp thật,mọi đồ vật trong nhà được xây theo kiến trúc nhật.Một cây đàn piano đặt ở cạnh cầu thang và 1 cây đàn guitar đăt ở trong một gian phòng,đứng ngoài cửa tôi có thể nhìn thấy....khoan..là đàn....Lake....Lakewood.....Cả đời tôi chưa từng mơ được xờ vô nó cả...đây là cây đàn siêu đắt,tôi chưa bao giờ seach giá nó nhưng nghĩ phải hơn 100 triệu là ít.Tay tôi run run tiến tới chỗ cái đàn như thằng mộng du,...với 1 thằng như tôi thì sờ vô nó là hạnh phúc lắm rồi chứ nói gì đánh thử?Sắp tới rồi,sắp được sờ vô nó rôi!!không biết nó làm bằng gỗ gì nhỉ?chắc đắt lắm...mà rải thử 1 tí chắc không sao đâu nhỉ...:

-Xin lỗi!Cây đàn này tôi không để cậu đánh được?-1 giọng nối trong veo nhưng mang đầy hơi lạnh vang sau lưng làm tôi từ bỏ ngay cái ý định trong đầu.

-À...ừm..mình xin lỗi...hihi..chỉ muốn sờ thử thôi mà.-Tôi còn không dám quay lưng lại để xem ai đang nói.

-!Mời cậu ra ngoài cho.-Tôi quay lưng lại!Là nàng.................""KHÔNGGGGGGGGGG..........."" giọng hét của Linh trong giấc mơ bỗng lại vang lên trong đầu tôi....Đầu óc tôi bắt đầu ong ong....

-Mời cậu ra ngoài.Đây không phải căn phòng cho người lạ vô!-Nàng nhắc lại

-À......ừ-Tôi sực tỉnh nói ấp a ấp úng

-Mong cậu hiểu cho........-Nói rồi nàng qua người bỏ đi luôn.

Tôi thở phào.....Thật là căng thẳng chết đi được...Cứ như là đang nói chuyện với tử thần vậy.Tôi chỉ sợ nói sai câu nào là con người trước mặt tôi đây có thể gϊếŧ tôi ngay lập tức bằng cái lời nói lạnh lùng và đôi mắt sắc bén đó..Mà tại sao giọng nói của Linh lại vang trong lúc đó nhỉ?Tôi bắt đầu hoang mang.Không ổn rồi!!đây không phải con người nữa!nàng là một cái con gì chứ không phải con người!Tránh xa...phải lập tức tránh xa!!chỉ mới nói chuyện được 2 câu thôi mà tôi như muốn ngộp thở chết tại chỗ rồi...Lết cái bộ mặt như vừa tẩu hỏa nhập ma ra thì thằng Phong vồ vập lấy hỏi:

-Sư phụ!!sư phụ làm gì mà cạy mồm được em Dung thế?tao qua đây chơi thường xuyên mà vẫn chưa nói chuyện được câu nào với nàng đó!!-Ra nàng tên là Dung à!

-Cút!!cút đi ngay!đừng nhắc đến chuyện này nữa.-Tôi vẫn đang bị ám ảnh.

-Èo!!làm gì mà keo thế!hỏi chút mà cũng kiêu!Thôi!dù gì mài cũng bắt chuyện được với Dung rồi!chở Dung đi lấy bánh kem về đây cho tao!mau lên!..-Nó làm 1 câu tỉnh bơ.

-Ặc!tại sao lại là tao...dẹp dẹp ngay!Nhờ đứa khác đi!!-Tôi từ chối thẳng thừng!chở nàng đi thì có khi tôi đột quỵ chết giữa đường mất.

-Hồ hố!?Ở đây toàn là khách của Trang chứ làm gì có ai quen Dung!Nãy giờ có tầm chục thanh niên đến làm quen ẻm mà đều ăn quả bơ to đùng vô mặt kìa!Tao đố nó dám chở Dung đi đó!

-Kêu gấu mài kìa!!!-Tôi vừa nói xong thì ăn nguyên 1 bợp của nó:

-Thằng phế vật này!nhờ có tí chuyện thế cũng không xong à?thấy em iu của tao đang tiếp khách không!!ngu thế hả.?-Nó sửng cồ lên.

-Thế thôi để tao đi lấy một mình!ở đâu!?

-Hồ hồ!Lại hỏi Dung!!Có đúng ẻm biết chỗ đặt bánh thôI!nghe nói đâu là chỗ đặt bánh riêng của nhà ẻm đó!

-Xùy!!hỏi thì hỏi!!-Tôi hổ báo đi lại chỗ nàng!Thiệt tình đi hỏi cái chỗ lấy bánh thôi mà cứ như đánh trận thế này không biết.

...........Lại gần thấy nàng đang ngồi lau cây piano..Lấy hết sức bình sinh tôi hỏi:

-Bạn gì ơi!!à!!Dung đúng không?cho mình hỏi cái chỗ bạn đặt bánh ở đâu vậy để mình đi lấy.

-.........-Im lặng

-Bạn ơ........

-Tôi đã kêu người đem tới rồi!!không phiền bạn đâu!cảm ơn!-Nàng chen vô mỏ tôi ngồi luôn

Phùuuuuuuuu!Thế cũng đỡ!!tôi chuồn luôn!không dám ở thêm 1 phút giây nào nữa...Một lúc sau...:

-CON CẦY!!SAO GIỜ NÀY MÀI CHƯA ĐI LẤY BÁNH HẢ?-Phong đứt hét

-bố đá vô mõm mài giờ!Dung kêu người đưa tới rồi!!

-Đó là vừa nãy!!giờ người ta bận không tới được!em Trang vừa kêu tao đi lấy bánh này!

-Ơ hơ!!thế mài đi mà lấy đi!!kêu gì tao!!

-Thôi mà!tao năn nỉ mài đó!!đi lấy dùm tao đi!tao đâu có biết chỗ đâu!

-Dẹp!Tao cũng có biết chỗ đâu!nói nhiều bố bỏ về giờ!!-Tôi sửng cồ

-Thôi mà!Mài lại hỏi dung giùm đi!tao sợ bị ăn bơ lắm!bố sẽ cho mài 3 chai nustri +4 tiếng net!!ok ko?-Nó dụ dỗ tôi!

-4 chai + 5 tiếng!!-Tôi ra giá

-Cái gì?...mà thôI!được rôi!nhanh giùm tao!!-Nó xuề xòa!

Thật tình!!giờ tôi cũng ngại đối mặt với ẻm ý quá!!tự nhiên thấy mình giống thằng mặt dày ghê á!mà thôI!lỡ hứa rồi!làm chứ biết sao giờ?Lại chỗ cây piano thì thấy ẻm đang gọi điện thoại mặt căng thẳng:

-Chú giúp cháu tí đi!!bạn của Trang tới đông đủ rồi!!giờ kêu bận cháu biết làm sao?................quán mới mở có ai biết chỗ đâu mà lấy!Mà cái bánh đó to thế bọn cháu cầm sao nổi?......alo....alo...chú còn đó không.......-Thôi xong!!ngồi nghe lén tới đó là tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi,mon men lại hỏi:

-Bạn ơi.............

-...............-lại im lặng,biết ngay mà.Mặt dày thêm quả nữa tôi gắng hỏi;

-Bạ.........

-Chuyện gì!?-Nàng quay ngoắt mặt lại mặt hằm hằm hỏi làm tôi giật mình.Bỏ xừ rôi!thất hứa với Phong đứt 1 lần thôI!!

-À...ừm!...hihi!..không có gì!!haha!!gọi chơi chút thôi mà!!-Tôi làm cái vẻ mặt rất chi là ngây thơ vui nhộn nói.Xong tính quay lưng xách xe về luôn!Thiêt tình ở đây chả quen ai cả!chán chêt được!lại còn đau tim liên tục.

-.............Khoan!!!cậu đi lấy bánh giúp tôi được không?-Hở!!cái gì vậy!!nàng vừa cạy miệng ra nhờ tôi sao.Hố hố!!Ông trời đang đùa giỡn với tôi à?Có vui không khi người ta đã quyết tâm bỏ về rồi còn đem cái lời nói không thể cưỡng lại này ra để níu kéo tôi ở lại..

-À.....ờm.....cũng được!

-Tới ................,Cầm thêm 1 triệu rưỡi này trả cho người ta.-Cái bánh này thuộc thể loại gì mà tận 1 triệu rưỡi kinh thế nhỉ?

-Bạn không nghĩ tôi cầm tiền này chạy luôn à?-Tôi nhếch mép hỏi

-Cậu dám chạy hả?........-Xin thú nhận luôn là nghe xong câu hăm dọa này thì có chết tôi cũng không dám chạy?

-Mà bánh to không!1 triệu rưỡi chắc to lắm!mình đi xe đạp sợ cầm không được thôi!

-Cậu đi xe đạp?................Thôi được rồi!!Để tôi lấy xe đưa đi lấy..................