- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
- Chương 1: Sét đánh tại sân bay và mùa hè năm lớp 9
Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
Chương 1: Sét đánh tại sân bay và mùa hè năm lớp 9
- DẬY ......DẬY NGAY THẰNG TRỜI ĐÁNH MÀY CÓ THẤY TRỄ XE RỒI KHÔNG!!
Em đang xoay xoay ass đắp chăn ở trên giường thì mẹ em hét vô tai không chút tình mẫu tử gì cả khiến em phải lật ass xoay hông bật cái trắng đen gẻ lở lên để xem giờ!! Mới có 7 giờ sáng!! Sớm chán!!
- Hè mà mẹ! Cho con ngủ tí đi!!
Haha! Hè rồi mà!! Hè rồi mà nhỉ!! ĐỊNH MỆNH hè rồi đó!! Em bật dậy phóng với light speed vô nhà vệ sinh!! Hôm nay em phải về quê một mình!! (đây là hè năm lớp 9! Và lúc đó em cũng vừa đủ làm chứng minh nên có thể về 1 mình được)
Phóng ra ngoài thấy cái xe đang đứng ở ngã ba chờ khách!! Phù!! May quá!! Em nhẹ nhàng từ từ tiến lên xe như một vị thần!! Và đương nhiên ai cũng nhìn em như sinh vật lạ!! Quần đùi vàng áo thun pokemon trắng!! Sỳ tai quá phong cách không nhìn sao đc chứ lị (thật ra em cũng không muốn đâu vì thời gian gấp rút quá không kịp thay đồ thế là phóng đi luôn)!!
Tới sân bay!! Em phóng ngay vô phòng vệ sinh thay đồ tút tút lại keo!! Bước ra ngoài em lột xác 369 độ từ một thằng ăn xin quần đùi áo thun thành một hót boy hàn quốc (chém gió tí cho có chút tự tin ý mà!! Hi hi!) !!!!!! Mà đắng lòng thay! Hôm nay mẫu thân em lại nhét 7 kí bơ vô cặp bắt mang về cho bà! Thêm cái túi quần áo của em nữa nặng gãy luôn cả xương chậu các bác ạ!! Ủ rũ kiếm cho ra cái chỗ soát đồ (vé bố em mua trước rồi nên không phải mua nữa) Xong!! Ngồi bịch xuống cái ghế bắt đầu hành động!! Em tia một vòng quanh từ dưới lên trên! Phát hiện ra bao nhiêu là u50 và các thanh niên đầu xanh đỏ! Chỉ có lác đác vài em xin tươi!! Thật là bất hạnh quá đi!! Tủi quá em ụp mặt xuống balo tính khóc trong lặng lẽ bỗng có một bàn tay ấm con mẹ nó áp đặt lên đôi vai nhỏ bé của em lắc lắc! Bản mặt sung sướиɠ ngẩng lên tưởng có gái hay người thân gì đến đưa tiễn.... Nhưng không! Một con thườn bươn hành tinh nào đó lắc vai em! Mặt thì như cái ổ gà công cộng! Giọng chua lét: "Anh ơi cho em hỏi chỗ nào mua vé?" (chắc thấy em to con nên kêu bằng anh chứ em đoán con này chắc phải tầm 2 mấy rồi! Lúc đấy em mới 15 16 gì đó thì phải)!! Tuy rằng bà chị rất xấu nhưng may mắn là gặp phải một người tốt bụng như em! Em ngọt ngào thành thật chia sẻ: "Dạ em không biết chị" mặt bà thườn bươn tím lại!! Chắc đang chửi thầm mình vì nói bả ý già! Hí hí!! Cảm ơn xong quay mặt đi luôn! Hí hí!! Ai bỉu đưa cái mặt bà vô lúc tui đang bùn mần chi??!!! Tiếp tục ụp mặt vô balo tính khóc thầm típ! Ai ngờ cái số nó nhọ thế! Ăn ở cũng đâu có thất đức lắm đâu mà sao không có ai đưa tiễn vậy nè!....!! Đang thăng thì lại một cái đập vai nhẹ nữa!! Định mệnh chắc lại con cá sấu hay thanh niên bue due nào thấy zai đẹp xớn xớn vô hỏi thăm đây mà!! Tính đứng dậy đi luôn thì.............vâng..............bụt! À không phải xinh hơn cả bụt ấy chứ!! Một em tóc hạt dẻ răng khểnh mắt cười da trắng cao tầm mét 6 đang đứng trước mặt mình!!... Làm vợ anh nhé! Anh có 1 bờ vai đủ rộng!! Đang tɧẩʍ ɖυ tinh thần thì em nó goi: "Anh...Anh gì ơi!" Em giật mình "hả" một cái!! Chết cha lỡ mồm rồi!! Thấy em ý che miệng cười cười!! Em lập tức lấy lại phong thái boy lạnh lùng! Không quan tâm đến gái đẹp! Chỉ có biết giúp đỡ người khác làm thú vui thôi!! Em lạnh lùng hỏi: "Có việc gì không bạn!!" Em ý ngưng cười hỏi: "Anh cho em hỏi cái chỗ gửi đồ để kiểm tra chỗ nào ạ""!! ôi cái tiếng "anh" sao mà nó ngọt thế!! Em hỏi chỗ kiểm tra đồ là đúng người zồi!! Tuy đang lâng em vẫn lạnh lùng đáp!!: Ở ngay gần cái chỗ ...... đó!! Lạnh lùng là thế nhưng em đâu có ngu!! Phán ngay:""Để mình đưa bạn lại nhé chứ đông thế này sợ không thấy mất"!!
- Vâng thế nhờ anh!
Hố hố em đi với anh là chuẩn cơm bà hàng xóm nấu rồi!! Vừa đi giới thiều tên mình với hỏi em ý cái tên cái (em ý tên P) là chém gió điên đảo nào là mình từng là bảo vệ kiêm luôn tổ trưởng tổ lao công ở đây, từng đạt danh hiệu lao công năng động cấp thành phố đồ....sau mới hỏi e đc câu: "Mà bạn bao nhiêu tuổi mà cứ anh anh em em thế!!" Em ý đáp: "Em 15 anh" Ơ thế lại chuẩn cơm chị nấu nữa rồi! Quất ngay!!" À thế mình cũng 15 mà cứ xưng hô cậu tớ đi nhé! Thế bạn học trường nào nhỉ? "TP đó anh"! Mặt e ý cười cười! Lại anh thôi kệ con mẹ em anh cũng được zồi!!" Ủa TP hả mình thì học LHP". "Ủa anh học LHP luôn đó hả" mặt em ý ngạc nhiên. (Thiệt ra là chỗ mình trường LHP là cái trường điểm chỗ đó vì nó lấy điểm cao kinh khủng! May mà hồi cấp 1 em học khá là bá đạo nên cũng vô được cũng nhờ học ở đó mà em vô đc cái trường cấp 3 chuẩn ở chỗ em! Tuy rằng điểm văn hơi vớt vát xíu). Em "ùm" một cái đầy hãnh diện rồi quay qua hỏi "Ủa mà bạn đi đâu vậy đi một mình hả" em ý lại cười đáp (định mệnh đã mặt cười rồi mà còn cười miết thế đứa nào chịu nổi): Em ra hà nội đi với thằng em nhưng mẹ em đang dắt nó đi mua ít đồ rồi ^^!! Ủa mà anh đi đâu vậy! Bố mẹ anh đâu rồi!! "Mình ra yên bái đi một mình hihihi!!.." Em ý lại một phát ngạc nhiên "Đi 1 mình cơ á không sợ à?" Thiệt ra cũng là lần đầu ra bà một mình vì bố mẹ mình có việc bận trong nam không đưa mình về được còn thằng anh đang bận học đại học sẽ về sau! Mà chờ thằng anh mình thì lâu bà cố ra nên mình tự về luô,! Tuy cũng hơi soắn chút nhưng vẫn chém gió "Ùm!! Mình quen rồi!! Đi một mình miết á mà!hihi" mặt ra vẻ tự hào lắm "Mà sao bạn cứ gọi mình bằng anh vậy!!" Em ý lại cười, chẳng lẽ lại đập gãy hết răng đi cho e bớt cười lại chút trời "Hi hi!! Em cái gặp người lạ thì cứ xưng anh vậy đó! Quen rồi ko sửa được, thông cảm giùm nha!!" Hờ hờ!! Sao trên đời lại có người dễ thương quá sức tưởng tượng vậy trời!! Đang ảo tưởng về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng em ý thì lại đến bà nó chỗ gửi đồ rồi!! (căn bản là chỗ gửi đồ nó tận ở lầu trên ở sâu trong cái chỗ gần sân bay nên nó cũng hơi xa làm nói chuyện lâu được với em ý) tới gửi đồ xong thì điện thoại em ý kêu!! Thấy em ừ ừ dạ dạ mấy câu thì cảm ơn mình bỏ đi luôn nói là mẹ đang đi tìm! Hơi tiếc nhưng vẫn phải để em ý đi! Nghĩ đi nghĩ lại thì con này dễ dụ dễ sợ! Lỡ ko phải mình mà thằng này khác nó bắt vô đâu nó hấp diêm thì sao nhỉ!! Mà thôi kệ! Cùng lắm là tàn héo một bông hoa thôi chứ có sao đâu!! Ngó qua cái vé máy bay thì sực nhớ!! Định mệnh hình như là em ý đi hà nội! Mà gửi đồ bây giờ chắc xíu đi cùng chuyến rồi!! Mặt em bắt đầu nở rộ tươi như hoa cỏ dại mọc lề đường bay thẳng đến phòng chờ ngồi đợi đến giờ bay...............
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Đã Trải Qua... Thời Học Sinh Đó
- Chương 1: Sét đánh tại sân bay và mùa hè năm lớp 9