Chương 9: Lạnh nhạt...

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỰ BAO GIỜ?❄

Một bàn tay đặt lên vai cô kèm theo giọng nói ấm áp:

- Thục Tâm, em làm sao vậy? Sao em lại khóc?

Cô giật mình xoay người nhìn lại nhìn thì thấy một anh chàng trong khá thư sinh và điển trai. Cô nhanh chóng lau nước mắt:

- Em ổn, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi. Mà anh là...

- Anh là Bá Kỳ, nhân viên của quán được nửa năm. Anh đã ấn tượng với em từ hôm em đến xin việc, anh rất vui khi được làm quen với em!

- Em...đã có chồng - Cô vội bỏ đi.

Kỳ hơn ngạc nhiên vì cô còn quá trẻ nhưng đã kết hôn, tuy vậy anh chụp tay cô lại rồi vui vẻ:

- Anh chỉ đơn thuần muốn làm bạn với em. Em không cần lo lắng hay suy nghĩ nhiều đâu. Có khó khăn gì trong công việc thì chia sẻ với anh, nếu giúp được em anh sẽ giúp hết mình.

Cô nhìn anh mỉm cười:

- Vâng ạ!

Cứ ngỡ cô sẽ ở nhà nhưng bây giờ anh đã về còn cô thì chưa thấy đâu, anh thầm nghĩ:

- Thục Tâm cô hay lắm, cô cũng biết đi chơi khuya chứ có hiền lành gì!

Vừa dứt suy nghĩ thì cô đã về, anh nhìn cô tỏ rõ thái độ không hài lòng còn cô thì buồn bã vì chuyện mình đã thấy ở quán cafe nên không nói gì với anh. Anh thấy cô như thế rất bực mình:

- Cô làm gì mà đi khuya mới về đã vậy còn mang gương mặt sầu thảm nhìn tôi. Tôi không phải muốn quan tâm cô nhưng cô nên nhớ gia đình tôi không phải hạng bần nông tầm thường. Cô làm gì cũng nên giữ sỉ diện kẻo làm mất mặt gia đình tôi.

Cô nhìn anh với đôi mắt sắp khóc :

- Vĩnh Ân, anh chỉ có thể như thế với em thôi sao?

- Chứ cô muốn gì?

- Xin anh dịu dàng với em dù một lần...

- Xin lỗi...với hạng người như cô thì KHÔNG!

Nói rồi anh bỏ lên giường nằm ngủ mà không biết rằng anh đang làm tổn thương trái tim cô ngày càng nhiều ...