-----Quay trở lại buổi tối khi Vĩnh Ân đến nhà Bá Kỳ----
Vào khoảng thời gian đó, anh cố gắng năn nỉ nhưng cô vẫn im lặng, mắt không rời quyển tạp chí, cô tỏ ra chẳng mảy may đau buồn hay để tâm đến lời anh nói. Một lúc lâu sau cô mới chịu cất lời:
- Bằng chứng gì để tôi tin anh ?
- Anh...Anh không có làm chuyện hèn hạ thật mà...
- Trừ khi có gì để chứng minh lời anh nói, nếu không thì chúng ta ly hôn...
Anh chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lái xe trở về khách sạn. Anh gọi gấp cho nhân viên quản lý thiết bị camera trong khách sạn mở đoạn ghi hình lúc Y Loan vào phòng anh. Nhất định anh phải làm rõ chuyện này, không thể để cô hiểu lầm anh, anh không muốn cô rời xa anh. Sau khi lưu đoạn clip vào USB anh nhanh chóng quay trở lại nhà Bá Kỳ để chứng minh những lời anh giải thích với cô đều là thật.
Sau khi ba người cùng nhau xem đoạn ghi hình xong thì nỗi oan của anh đã được giải. Bá Kỳ trầm ngâm một lát ra trong rất nghiêm túc:
- Thục Tâm tinh ý thật, mọi chuyện đúng như cô ấy nghĩ. Lúc chiều cô ấy buồn bã đến tìm tôi, sau khi nghe cô ấy kể xong tôi chỉ muốn tìm anh ngay lập tức để cho anh một trận nhưng Thục Tâm nói chuyện này không bình thường chút nào...
- Em cũng nghi ngờ chuyện này anh không có lỗi vậy sao em lạnh lùng với anh vậy chứ ? _ Anh mím môi nhìn cô.
- Vì em muốn chắc chắn, em muốn có sự khẳng định rõ ràng. Giữa việc tin tưởng đúng người và lầm người rất mong manh...
- Mà sao hôm nay em đến khách sạn tìm anh mà không báo với anh trước? _ Anh thắc mắc hỏi cô.
- Hôm nay em đi khám thai, em thấy anh bận quá nên không nói với anh, em tự đi cũng được. Khám xong thì cũng đã trưa nên em mua đồ ăn đến khách sạn dùng bữa cùng anh...
- Hai người có thấy mọi chuyện quá trùng hợp không ? Tại sao Y Loan có thể biết được Thục Tâm sẽ đến tìm anh mà giở trò ? _ Kỳ vuốt cằm suy nghĩ.
Cô tựa lưng vào ghế sofa, thở một hơi dài nhẹ nhàng, trông cô có vẻ rất tập trung để suy nghĩ điều gì đó...
- Thục Tâm, em mệt sao ?_ Anh lo lắng nhìn cô.
- Nếu em không khỏe thì em để Vĩnh Ân đưa em về nhà nha, chuyện này chúng ta suy xét sau..._ Kỳ cũng không kém phần lo lắng.
- Không phải...em không sao cả, chỉ là em nghĩ về một chuyện...Lúc đó em không để ý nhưng khi xâu chuỗi mọi việc lại mới thấy không bình thường chút nào. Nếu nói đúng ra thì như có sắp đặt trước...