Thời gian này cô đã nghỉ học và bảo lưu kết quả ở trường để ổn định sức khỏe và vì bụng cô cũng đang ngày một lớn dần.
Cả hai đang sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Họ cùng nhau xem phim vào mỗi buổi tối với bầu không khí ấm áp. Anh ngồi cạnh nhìn cô âu yếm:
- Em muốn sinh bao nhiêu đứa ?
- Ba đứa cho đông vui! _Cô vừa ăn bánh vừa ôn nhu đáp.
- Anh thấy hai đứa là đủ rồi, vừa vặn cho một gia đình!
- Em thích ba đứa!
- Hai đứa thôi, sinh nhiều không tốt đâu em...
- Anh không chịu nhưng em vẫn sinh ba đứa đó! Anh cản được không ?!
- Được thôi! Sau khi em sinh hai đứa xong anh sẽ đi kế hoạch! _ Anh nhướng nhướng đôi lông mày sắt nét nhìn cô.
Cô vẫn điềm nhiên nhìn anh nở nụ cười thơ ngây dịu dàng :
- Vậy thì em sẽ rất vui và hạnh phúc nếu như anh yêu thương đứa thứ ba như con ruột của mình!
- Em mới nói gì đó! _ Mặt anh bỗng tối sầm lại.
Thấy anh căng quá cô vội quay sang ôm lấy anh nũng nịu...
- Em đùa với anh thôi, em cũng thích sinh hai đứa, chọc anh xíu thôi mà!
- Anh giận em rồi! Em xin lỗi anh đi! _ Anh vờ quay mặt sang hướng khác.
Dù không hề giận hờn cô nhưng anh vẫn muốn được cô năn nỉ nên cố tình tỏ ra mình đang hờ dỗi lắm. Cả buổi tối cô phải mất mấy tiếng đồng hồ để năn nỉ anh tuy nhiên cô cũng thừa biết là anh đang giả vờ nhưng vì cô chọc anh trước nên đành phóng lao thì phải theo lao.
Buổi chiều hôm đó sau giờ làm vẫn như thường lệ anh đang trên đường lái xe về nhà, khi xe chạy ngang qua một đoạn đường vắng anh bắt gặp hai tên biếи ŧɦái đang chèn ép một cô gái vào tường hòng giở trò đồϊ ҍạϊ mặc sự chống cự yếu ớt của cô gái kia. Anh nhanh chóng xuống xe đi đến cho hai tên hai tên đó một trận ra trò. Sau khi chúng bỏ chạy thì anh quay hỏi cô gái đang cúi sầm mặt khóc nức nở.
- Cô có sao không ?
Cô gái kia nấc nghẹn từng tiếng khóc rồi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh.
- Cuối cùng em cũng có cơ hội gặp lại anh!
- Cô...là...Y Loan!_Anh hơi ngạc nhiên vì sự gặp lại.
Anh chưa kịp nói thêm gì thì cô ta nhào đến ôm chằm lấy anh khóc lóc thảm thương.
- Vĩnh Ân! Em nhớ anh lắm! Lúc nãy em rất sợ nhưng may mà có anh đến kịp thời...gần hai năm qua em chưa ngày nào quên được anh cả...
Bất ngờ trước hành động của cô ta nhưng anh mau chóng đẩy cô ta ra rồi lạnh lùng :
- Nếu cô không sau thì tôi đi đây!
- Anh đừng bỏ em mà! Bây giờ em không còn gì cả, anh nỡ bỏ mặt em sao? _Ả nắm chặt tay anh.
- Tôi có vợ rồi! Cô nên tự trọng! Dù là cô hay ai thì trong hoàn cảnh đó tôi cũng sẽ cứu giúp thôi! _ Anh gạt tay ả ra.
Ả rưng rưng nước mắt nhìn anh rồi thì thào như thể giọng nói đang yếu dần đi:
- Em...yêu...anh nhiều lắm Vĩnh Ân...đừng bỏ em mà...
Dứt lời ả ngã lăn ra đất ngất xỉu, anh nhanh chóng đỡ lấy ả, thấy ả bất động có vẻ không ổn nên anh vội đưa ả vào bệnh viện....