Ả ta im lặng vài giây rồi đưa tay vuốt mái tóc dài nhìn hắn lắc đầu giọng nói tỏ vẻ kênh kiệu:
- Tại sao em phải giúp anh ? Anh đã nói mối quan hệ của chúng ta chỉ là thỏa mãn nhau thôi mà!
- Nếu kế hoạch thành công thì em tha hồ sống cuộc đời giàu sang sung sướиɠ! Em nghĩ nếu buông tôi ra thì sẽ có đại gia khác nuôi em sao ?
- Anh...Anh muốn mỉa mai gì đây hả ! _ Ả tức giận hét lên.
Hắn nhìn ả bằng đôi mắt đểu giả và nụ cười nhạt nhẽo...
- Ngày xưa em còn là thư ký của một khách sạn lớn có thể tự nuôi sống bản thân nhưng từ khi bị tên tổng giám đốc cho thôi việc, bị tình nhân tống tiền thì em có xin việc được ở đâu nữa không ? Kể ra cũng tội thật...
Nghe những lời hắn nói ả ta hốt hoảng run giọng...
- Những chuyện...này...làm sao anh biết được ?
- Không có chuyện gì Mai Tuấn Nam này không biết, chỉ là tôi có muốn tìm hiểu hay không mà thôi!
- Giờ...anh muốn tôi làm gì ?
- Em sợ rồi sao ?
- Rốt cuộc tôi phải làm gì thì mới vừa lòng anh ?
- Từ từ đã nào...sao em nóng vội như vậy chứ ?
Hắn vuốt ve gương mặt của ả rồi đưa cho ả một tấm hình, cầm tấm ảnh trên tay ả lại đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác rồi ả thốt lên:
- Vĩnh Ân! Quả thật là anh ấy! Sao anh có tấm ảnh này! Mà hình như anh ấy đang nắm tay một cô gái...cô ta...
- Là Song Lam, xem ra em có quen biết mật thiết với người đàn ông trong ảnh lắm thì phải! Không uổng công tôi bảo đàn em đi điều tra theo dõi...
- Anh nói cái gì ? Cô gái trong hình là Song Lam ? _ Ả ta nhìn chăm chú vào tấm hình.
- Có vấn đề gì sao ?
- Rõ ràng cô gái này là Thục Tâm, dù trong ảnh cô ta sang trọng hơn trước đây rất nhiều nhưng dù cô ta có thành tro tôi cũng nhận ra!
- Ồ...vậy sao...xem ra em căm thù đứa cháu gái xinh đẹp của tôi lắm...
- Anh dẹp cái giọng mỉa mai giả tạo đó đi! Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi chứ gì ?! Đúng là thâm độc!
- Sao vậy em yêu...em đang nỗi giận với anh à ? Trước đây cô gái đó là Thục Tâm hay là gì đi nữa tôi cũng không cần biết, tôi chỉ biết nó là cháu gái của tôi tên Mai Song Lam và nó phải là con cờ đắc lực giúp tôi giành lại phần gia sản thuộc về tôi!
Đôi mắt ả ta trừng trừng nhìn vào tấm hình rồi tay ả bất giác vò nát nó và mắt ả rưng rưng:
- Được! Tôi sẽ giúp anh! Giúp anh giành lại gia sản và cũng là giúp bản thân trả thù mối nợ tình cảm này! Thục Tâm đúng thật may mắn nhưng tôi không để nó được hưởng thụ hạnh phúc như vậy đâu!
- Xem ra em yêu cậu Vĩnh Ân đó lắm nhỉ ! Vậy lại càng tốt...cứ theo kế hoạch của tôi thì Vĩnh Ân rồi cũng sẽ thuộc về em thôi!
- Anh nói thật chứ ? Anh giúp tôi dành lại anh ấy sao ?
- Trong en khẩn trương chưa kìa...quả thật em rất yêu tên nhóc đó rồi! Tuấn Nam này đã cam đoan thì sẽ thực hiện!
Ả ta nghe vậy thì mừng thầm vui sướиɠ trong bụng: -" Rồi anh cũng sẽ lại thuộc về em, chỉ thuộc về riêng Y Loan này thôi Vĩnh Ân à! Em đã hy vọng điều này lâu lắm rồi! Con khốn Thục Tâm đó phải chết...nó không được phép ở bên anh..."