❄ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄
Anh bế cô lên giường rồi nắm chặt lấy tay cô.
- Em đau như vậy sao không cho anh gọi bác sĩ ?
- Không...được...bây giờ không thể...
- Có phải em đau bụng đúng không ? Không được! Anh phải gọi cấp cứu...
- Em xin anh...đừng gọi! _ Đôi mắt cô ứa lệ nhìn anh.
- Em cố chịu từ lúc bắt đầu buổi tiệc đến giờ phải không ? Sao em giấu anh ? Anh đã thấy em có điều bất thường nhưng em không chia sẻ cùng anh! Bây giờ em không cho anh gọi bác sĩ hay đưa em đi bệnh viện, em có biết như vậy lỡ như em và con có chuyện gì...
- Không phải em muốn giấu anh nhưng em không còn sự lựa chọn, lúc chiều em cảm thấy sức khỏe không ổn nhưng đã gần bắt đầu buổi tiệc nên em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người.
- Anh phải ra ngoài nói cho mẹ biết!_ Anh dứt khoát.
Anh đứng dậy muốn bước ra ngoài thì cô nắm chặt lấy tay anh giữ lại rồi bật khóc.
- Anh biết rõ chỉ cần anh gọi cấp cứu hay nói cho bất kỳ ai biết thì buổi tiệc sẽ rối cả lên. Em không muốn biến niềm vui hôm nay của mẹ thành sự lo lắng. Hơn nữa, ngoài đó có rất nhiều quan khách và phóng viên, họ sẽ đưa tin thêu dệt đủ thứ nếu biết tin em có thai. Vợ của anh, mẹ của con anh là Thục Tâm nhưng còn em bây giờ là Song Lam anh có hiểu không ? Em xin anh...chờ buổi tiệc kết thúc có được không ? Em chịu được mà.
Nhìn cô cố chịu đau đớn mà lòng anh xót xa không chịu được. Một lúc sau anh bước ra ngoài để xem tình hình thế nào và tránh để người khác thắc mắc. Vừa thấy anh mẹ của cô vội hỏi:
- Con ở đây rồi! Nãy giờ mẹ tìm con mà không thấy, cả Song Lam nữa! Nãy giờ con có thấy nó không ?
- Nãy giờ con cũng tìm cô ấy mà không thấy! _ Bá Kỳ bước đến.
- Không phải chỉ có chúng ta tìm cô ấy đâu, nãy giờ rất nhiều người đặc biệt là các chàng trai thắc mắc tại sao tự dưng Song Lam biến mất ? _ Đình Luận cau mày nhìn về phía Vĩnh Ân.
- Mọi người cũng biết cô ấy không quen với không khí ồn ào náo nhiệt nên đã về phòng để nghỉ ngơi rồi! _ Anh điềm tĩnh trả lời.
- Sao anh biết ? _ Kỳ nhìn anh dò hỏi.
- Lúc nãy cô ấy có nói với tôi! Mọi người cứ tiếp tục dự tiệc vui vẻ, để cô ấy nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn.
Khi bước ra khỏi phòng ý nghĩ của anh là tìm bác sĩ Dĩ An, anh nhớ trong danh sách khách mời có cả bác sĩ An nên anh nhìn xung quanh tìm kiếm hy vọng Dĩ An có thể giúp Thục Tâm trong lúc này. Thật chẳng may vì Dĩ An đã ra về được một lúc. Ruột gan anh như lửa đốt, anh vội quay về phòng xem cô như thế nào, cô vẫn đau đớn nhưng lại cố gắng chịu đựng mà không hề mới miệng kêu la một lời. Anh bước đến hôn lên môi cô rồi thì thầm:
- Anh xin lỗi...anh không thể làm theo mong muốn của em. Anh không thể nhìn em đau đớn như vậy được...
- Anh định làm gì ? Em...xin...anh...đừng nói cho người khác biết..._ Cô nhìn anh van xin.
- Em chờ anh, anh biết anh phải làm gì rồi...
Dứt lời anh bỏ ra ngoài với dáng vẻ trầm tĩnh còn cô thì hồi hộp nhìn theo bóng dáng anh mà không thể ngăn cản, cô cũng không biết được anh đang suy nghĩ điều gì và sẽ làm gì...