🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ ❄ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ?❄
Còn ba ngày nữa sẽ đế sinh thần của mẹ cô, bà sẽ về nước ngay vào ngày sinh nhật của mình. Bà là chủ tịch của một tập đoàn đá quý lớn nên sinh nhật của bà được tổ chức rất linh đình mọi năm tại biệt thự của gia đình cùng với sự góp mặt của rất nhiều người quyền quý, các lãnh đạo và những đại gia tiếp tăm. Năm nay cô là người quản lý sắp xếp mọi việc về bữa tiệc để sinh nhật của mẹ cô được diễn ra tốt đẹp nhất.
Ngày sinh nhật của mẹ cô đến, cô cùng mọi người trong đó có cả Vĩnh Ân đến sân bay đón mẹ cô. Vừa nhìn thấy anh, bà đã mỉm cười đôn hậu:
- Con là Vĩnh Ân đúng không ?
- Dạ phải, sao dì...à sao mẹ biết con là Vĩnh Ân ?_ Anh có chút bối rối.
- Vì mẹ nghe những người trong nhà nói mấy tháng gần đây Lam nó đưa một nam thần về nhà...
- Con có thấy nam thần gì đâu chứ ? _ Cô nhíu mày nhìn anh.
Bà véo nhẹ mũi cô :
- Con bé này thiệt là...người ta đẹp trai như vậy mà con không thừa nhận.
- Mẹ mới gặp ảnh lần đầu mà mẹ binh ảnh rồi._ Cô nũng nịu.
- Mẹ nói sự thật thôi mà.
- Bỏ qua chuyện đó đi...hôm nay là sinh nhật mẹ mà, đảm bảo về nhà mẹ sẽ bất ngờ.
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Vừa bước chân vào cổng biệt thự, mẹ cô đã vô cùng ngạc nhiên khi toàn bộ khoảng sân được bố trí đẹp thơ mộng như trong truyện cổ tích, sân khấu được bày trí lộng lẫy , khéo léo với nhiều loại nhạc cụ như đàn tranh, trống, piano, đàn violong...vừa nhìn đã bị cuốn hút.
Gần đến giờ đón khách đến dự tiệc, anh khoác trên mình bộ vest màu đen trông cực kỳ lịch lãm và tuấn tú hết phần người khác. Chờ khá lâu mà vẫn chưa thấy cô bước ra, anh nóng lòng gõ cửa phòng nhưng không thấy cô trả lời. Anh vội mở cửa bước vào thì trước mắt anh là một nữ thần khoác trên mình chiếc đầm xòe với họa tiết trang nhã hở lưng tuyệt đẹp, cô đang ngồi tren ghế sofa, gương mặt xinh đẹp mê đắm lòng người đang suy tư nhìn ra cửa sổ.
Anh bước đến bên cô, khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc xoăn dài mềm mượt...
- Thục Tâm, sao trông em suy tư vậy ?
Cô nhìn anh mỉm cười nhưng nụ cười rất gượng gạo:
- Em có sao đâu! Tới giờ rồi phải không ? Mình ra ngoài thôi anh.
Nói rồi cô chậm rãi đứng dậy bước nhẹ nhàng ra ngoài, anh ôm lấy eo cô cau mày:
- Em giấu anh chuyện gì đúng không ?
Cô xoay người lại bối rối nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em làm gì có chuyện giấu anh...
- Em không giấu được anh đâu Tâm, nói anh biết đi, em bị làm sao...
- Em...em _ Cô không dám nhìn vào mắt anh.
- Nếu em không nói, anh không để em ra ngoài!_ Anh nâng cằm cô lên nhìn vào mắt cô.