❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Anh nắm chặt lấy tay cô mỉm cười...
- Anh ổn thật mà! Anh không sao đâu.
- Lên giường!_ Cô trợn mắt nhìn anh.
- Hả?! _ Anh tròn xoe mắt kinh ngạc.
- Ý...tôi là anh lên giường nằm nghỉ. Anh suy nghĩ bậy bạ rồi chứ gì ?
- Đâu có...anh trong sáng mà.
Nói rồi cô bắt anh phải nằm nghỉ ngơi trên giường của cô và không cho anh ra khỏi phòng, sau đó cô bỏ ra ngoài... Tuy đang bệnh nhưng anh lại cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết vì anh biết cô vẫn rất quan tâm đến anh. Nằm trên giường của cô, anh cảm nhận được "mùi hương" của cô còn lưu lại, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu và "nghiện"...
Khi cô bước vào cầm trên tay cái khăn nóng và bọc thuốc thì anh đã ngủ say sưa...
- "Rõ ràng là mệt tới vậy mà còn cố sức!" _ Cô nghĩ thầm.
Cô nhẹ nhàng chườm khăn trong vài phút rồi sau đó cô lấy trong bọc thuốc ra miếng dán hạ sốt đắp lên trán anh. Cô lặng lẽ nằm xuống cạnh anh nhìn anh ngủ, tim cô bỗng đập mạnh... Rốt cuộc là gì chứ ? Từ đầu chí cuối cô có quên được anh ngày nào đâu. Hận anh đúng thật rất hận...nhưng yêu anh thì vẫn rất yêu...cô bày ra biết nhiêu trò không chỉ để trả thù mà cũng là vì cô muốn ở cạnh anh, muốn nhìn thấy anh chiều chuộng cô - điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm...
Một lúc sau thì cô cũng ngủ thϊếp đi. Khi anh mở mắt ra điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt thiên thần đang nằm rất gần anh, anh mỉm cười vòng tay ôm cô vào lòng rồi định nhắm mắt ngủ tiếp để tận hưởng sự hạnh phúc thì bỗng cô đẩy anh ra ngồi bật dậy nhanh chóng chụp lấy cái đồng hồ đầu giường:
- Thôi tiêu rồi ! Trễ giờ..._ Cô hốt hoảng.
Cô nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đi học, khi cô sắp bước ra cửa thì anh ôm lấy eo cô từ phía sau, hơi thở của anh phả vào cổ cô:
- Từ từ thôi, em đang có thai đó! Đi đứng phải cẩn thận! _ Giọng anh ngọt lịm.
Mặt cô đỏ lên, cô vội quay người về phía anh nhằm đẩy anh ra như khi cô vừa xoay người lại thì mới phát hiện ra bây giờ mặt của cô và anh đang ở khoảng cách rất gần nhau, chỉ còn cách một chút nữa là...anh bất chợt hôn lên môi cô khiến cô giật mình mà không kịp phản ứng gì cả. Phải mất vài giây sau cô mới định thần lại rồi vội đẩy anh ra.
- Tôi trễ học là tại anh đó! Hôm nay tôi có bài kiểm tra nữa! Chiều tôi về anh chết với tôi!
Cô gấp rút bước ra khỏi cửa, anh nhìn theo cô nở nụ cười nói với theo:
- Không được chạy như vậy, có gì cũng từ từ thôi em! Anh sẽ chờ em về " xử " anh!