❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄
Buổi tối sau khi đã làm xong hết tất cả việc nhà anh về phòng thì thấy cô đang ngồi ôn bài. Anh âm thầm chuẩn bị đi ngủ vì sợ ồn ào khiến cô mất tập trung. Một lát sau thấy cô gấp tập sách lại rồi bật đèn ngủ anh mới khẽ lên tiếng...
- Lúc sáng em về nhà bằng gì?
- Taxi. _ Cô lên giường nằm lạnh lùng trả lời.
- Sao em không để anh chở em về?
- Không thích!
- Anh biết rồi...em ngủ ngon..._ Giọng anh buồn bã.
Cô im lặng nhắm mắt không quan tâm gì tới anh. Tim anh cảm thấy khó chịu, anh buồn rầu vì cô lúc nào cũng lạnh lùng vô tâm với anh ngoại trừ hôm qua cô say nên cô mới để anh gần gũi...Hết say cô lại lạnh nhạt với anh trong khi anh rất sợ như vậy...
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
...1 tháng sau...Tại nhà Đình Luận...
Đình Luận mở một chiếc hộp màu đỏ và đưa cho cô xem:
- Song Lam con thấy sợi dây chuyền này như thế nào ? Chú ý vào mặt dây chuyền_ Mỉm cười đáng yêu...
- Đá quý loại này rất hiếm, đã vậy còn được chạm khắc rất tinh tế, hình hai bông hồng được l*иg ghép vào nhau nhìn độc đáo thật! _ Cô thích thú.
- Mặt dây chuyền này do chính tay chú lựa chọn loại đá quý ,thiết kế và cả chạm khắc._ Luận nhìn cô trìu mến.
- Thảo nào nó sắc sảo như vậy, đẹp đến từng chi tiết. Nhưng thường con thấy người ta chọn màu đỏ nếu làm hoa hồng. Sao chú lại chọn màu xanh lam trong veo..._ Cô nghiêng đầu thắc mắc.
- Màu xanh hàm chứa ý nghĩa tên của con (Song Lam) còn hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết của con...
Đình Luận dịu dàng đeo sợi dây chuyền vào cổ của cô rồi thì thầm:
- Chú tặng con đó! Chú làm nó để dành riêng cho con!
- Sao chú lại tặng con!_ Cô ngạc nhiên hỏi Luận.
- Vì...chú...làm để thử tay nghề của chú nên sẵn tặng con luôn! _ Luận gãi đầu cười ngượng ngùng.
Anh ấy mời cô ở lại ăn cơm cùng mình, Luận nấu ăn không thể nói là ngon mà phải gọi là rất tuyệt vời cứ như đầu bếp chuyên nghiệp. Một người đàn ông nam thần, body chuẩn, công việc ổn định lại có địa vị, việc nhà còn giỏi hơn phụ nữ nhưng lại rất lạnh lùng với con gái nên đã ngoài 30 vẫn chưa vợ. Tuy nhiên, đối với cô Luận luôn vui vẻ, dịu dàng và ân cần...
Hôm nay Luận nấu món bún cá ngừ mà cô thích, anh ấy hiểu cô chẳng khác gì người trong nhà dù hai người quen biết nhau chỉ khoảng hơn một năm nay. Luận nhẹ nhàng đặt tô bún còn nóng hổi lên bàn, hai người cùng nhau cầm đũa để thưởng thức...
- Con sao vậy Song Lam? _ Luận lo lắng nhìn cô.
Cô không nói gì mà chỉ kịp bụm miệng chạy nhanh vào toilet để nôn. Món ăn mà cô rất thích hôm nay lại trở nên kinh khủng với cô như vậy, vừa nghe mùi cá là cô đã muốn ói. Cô có một linh cảm về điều gì đó, chợt cô nhớ ra tháng này cô vẫn chưa tới mùa dâu...
- Con sao vậy Lam? _ Luận chạy vào toilet nhìn cô đầy lo lắng.
- Con...không sao...tại dạo này bao tử con không tốt! _ Cô ngập ngừng.
- Chắc con ăn uống không điều độ rồi nên mới như vậy! Ra đây chú nấu cháo cho dễ ăn! _ Anh ấy nắm tay cô ân cần.
Cô mỉm cười nhìn Luận nhưng trong lòng thì không ngừng hồi hộp xen lẫn lo lắng...
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
.....Tại bệnh viện....
Cô cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay bước ra nhà xe mà đầu óc cô hỗn loạn xen lẫn cảm giác hạnh phúc:
- " Sao lại có thể như vậy, mình phải làm gì đây? Mình không muốn lại có con với anh ta! Bây giờ thai mới 2 tuần thì còn giấu được nhưng càng ngày càng bụng càng to thì mọi người sẽ biết, nhưng nó là con của mình, mình không thể làm hại nó!"