❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄
Cô về nhà trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo sợ tột cùng. Một lúc sau anh quay về, vừa nhìn thấy cô anh đã lao đến tán vào mặt cô.
- Con đàn bà đê tiện! Vì cô mà bây giờ Y Loan hôn mê, không biết sống chết ra sao. Cô ấy đã làm gì cô mà cô ra tay tàn độc như vậy hả?
- Em...không phải em...em không có xô cô ấy..._ Cô nói trong nước mắt.
- Chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy. Cô đúng là tiện nhân, đã làm còn chối. Để tôi cho cô thấy tôi bắt cô trả giá như thế nào.
Vừa dứt lời anh lôi cô vào phòng, anh xô cô ngã xuống giường rồi liên tục dây nịt đánh mạnh vào người cô. Cô khóc than van xin và cố giải thích nhưng chỉ khiến anh càng tức giận, càng đánh cô mạnh hơn.
- Cô chưa xong với tôi đâu, nếu Y Loan không tỉnh lại thì cái mạng của cô cũng không còn.
Nói rồi anh bỏ ra ngoài, cô nằm trên giường đau đớn vì khắp người đầy vết thương sưng đỏ. Tim cô đau thắt như thể không còn muốn đập nữa. Cô biết trước đây anh lạnh nhạt, vô tâm với cô nhưng không đến mức tàn bạo, máu lạnh như bây giờ. Cô khϊếp sợ trước thủ đoạn bất chấp của Y Loan và càng khϊếp sợ trước sự hiểu lầm của anh dành cho sự vô tội của cô.
Anh ngồi trong phòng bệnh bên cạnh giường Y Loan đang nằm.
- Y Loan em tỉnh rồi!
- Em...
- Em không cần phải nói gì đâu, em tỉnh là tốt quá rồi, em nghỉ ngơi đi, cần gì thì nói với anh.
- Em...sợ...cô...ta...
- Anh biết, anh biết mà...anh không để cô ta làm hại em thêm một lần nào nữa đâu. Đừng sợ nữa, có anh đây rồi.
- Anh đừng...bỏ...em
- Anh không bỏ em đâu, em ngoan. Anh sẽ không để yên cho cô ta đâu!
Dù mới tỉnh lại nhưng cô ta thấy tình hình đang diễn ra như vậy nên vậy rất đắc ý và cười thầm trong bụng: " Xem ra lần mạo hiểm này đã thành công tốt đẹp, giờ thì mày hết đường sống rồi Diệp Thục Tâm."
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô ta suốt và hầu như là không về nhà. Nếu có về thì chỉ để lấy ít đồ rồi đi ngay, cô thì đi học, đi làm đến tối mới về nên hai người gần như không gặp nhau...