❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ? ❄
Anh nhìn Dĩ Thiên đầy tức giận :
- Anh làm ơn tôn trọng chút đi!
- Tôi làm gì mà thiếu tôn trọng?
- Ở đây có rất nhiều cô gái sao lại phải khiêu vũ với người đã có chồng!
- Anh hơi làm quá rồi đó! Tôi chỉ muốn khiêu vũ với cô ấy chứ có làm gì thất lễ! Anh đang say hay là anh đang ghen vậy Lâm Tổng?
Câu nói đó khiến anh như bừng tỉnh " Ừ nhỉ! Sao mình lại như vậy, mình đang ghen sao?"
Y Loan đứng gần đó đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô ta bước đến gần anh:
- Anh có thể khiêu vũ cùng em không Tổng giám đốc?
Anh nhìn cô ta rồi khẽ gật đầu. Nhưng khi cô ta đưa tay về phía anh thì anh quay sang nắm lấy tay Thục Tâm rồi nói với cô ta: " Anh xin lỗi" sau đó anh kéo Thục Tâm đi về hướng phòng làm việc của anh. Cô ta tức giận, mắt nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống Thục Tâm. Dĩ Thiên thấy thế bật cười:
- Tổng giám đốc của cô khó hiểu thật! Chắc cô phải vất vả vì anh ta hơn bị nhiều đấy!
Cô ta tức giận bỏ đi trước lời nói đó và nghĩ thầm: " Mày giỏi lắm Diệp Thục Tâm, mày xem thường lời tao nói! Được rồi, mày chờ đó!"
Anh đưa cô vào phòng làm việc của anh rồi nhìn chằm chằm vào cô khiến cô hoảng sợ:
- Anh...anh sao vậy Vĩnh Ân...
Anh tiến và phía cô, cô lùi lại, lùi lại rồi không thể thể lùi được nữa vì lưng cô đã chạm vào tường. Anh đặt tay lên tường, mặt anh dần kề sát mặt cô và rồi...anh hôn cô...hôn thật say đắm...cô cố đẩy anh ra nhưng càng chống cự anh lại càng hôn mãnh liệt hơn. Môi cô thật mềm mại, anh cảm thấy đôi môi ấy ngọt ngào như kẹo. Anh cắn môi cô đến chảy máu khiến cô đau đớn nhưng vẫn không thể đẩy anh ra...