❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ? ❄
Thấy anh có vẻ đã hiểu lầm cô và Bá Kỳ nên cô vội giải thích:
- Không phải như anh nghĩ đâu. Bọn em không có gì cả.
- Theo tôi thấy thì không phải vậy! - Anh trừng mắt nhìn cô.
- Chúng tôi trong sáng, anh đừng có nghĩ bậy. - Bá Kỳ bước đến gần anh.
- Binh vực nhau vậy sao?
- Anh hơi quá rồi đó!
- Anh biết tôi là ai không mà lớn giọng.
- Là người chồng vô tâm đã bỏ mặc vợ mình phải đi về nhà một mình để xém tí nữa là bị biếи ŧɦái làm nhục. - Bá Kỳ nhìn anh đầy trách móc.
- Anh vừa nói gì? - Anh hốt hoảng nhìn anh ta.
- Tôi nói gì thì anh nghe rồi đó. Lo chăm sóc cô ấy cho tốt nếu không thì khi mất đừng hối tiếc.
Bá Kỳ dịu dàng nhìn cô:
- Hẹn ngày mai gặp lại em ở chỗ làm!
Nói rồi Bá Kỳ quay lưng đi. Về đến nhà anh nắm chặt tay cô khiến cô đau điếng rồi lôi cô vào phòng.
- Cô và hắn ta có gì với nhau rồi hả?
- Tụi em chỉ là bạn!
Anh bóp cổ đè cô xuống giường:
- Ánh mắt hắn nhìn cô đầy tình ý, cô dám nói dối tôi sao!
- Em...không...dám...anh buông....em ra...
- Tôi để yên cho cô đi làm không phải để cô hò hẹn với đàn ông.
- Anh ấy là người tốt, em xem anh ấy là bạn.. .anh ấy luôn ...giúp đỡ em, anh... đừng hiểu lầm nữa. - Cô vừa nói vừa khóc nấc lên.
- Cô còn dám binh vực hắn ta.
Anh đưa tay như muốn tán vào mặt cô nhưng anh vốn chưa từng đánh phụ nữ, thấy cô khóc đến đỏ cả mắt nên anh không nỡ đánh, tay anh buông cô ra.
- Tôi mà còn thấy cô đi riêng với hắn thì tôi gϊếŧ cả hai.
Nói rồi anh bỏ ra ngoài để mặc mình cô ngồi khóc đau đớn trong phòng. Cô vừa mới bị quấy rối bởi da^ʍ tặc mà anh không an ủi quan tâm ngược lại còn khiến cô thêm khủng hoảng...