Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Tôi giở chăn bông ra, nhìn chiếc váy khô ráo trên người, cứ ngỡ mình vẫn còn đang ở trong giấc mơ. Chiếc áo choàng tôi mặc ra ngoài sáng hôm qua giờ được treo thẳng thớm trên giá áo ở cửa, phẳng phiu như thể tôi chưa bao giờ đυ.ng đến. Tôi ngây người, vỗ vỗ đầu để mình tỉnh táo lại, tình huống gì thế này? Lẽ nào tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là một giấc mơ?
Nhưng làm sao có thể, tôi còn nhớ như in mình đã lao vào màn mưa thế nào, đôi ủng dưới chân ướt sũng ra sao, từng bước chân đều tạo thành vết bùn, sau đó tôi cuộn mình nằm ngủ mê trong lều, toàn thân lạnh giá, hơi thở nóng hổi......lẽ nào tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ?
Vừa định bước xuống giường, đã thấy bên cạnh đặt một đôi giày da dê trắng đế thấp, trên chỗ ngón chân có đính một bông hồng làm bằng da dê tinh xảo. Đây không phải giày của tôi, mà tôi cũng chẳng có nhiều tiền để mua, ai đã để nó ở đây chứ?
Tôi hoang mang, tiện tay chọn đại một đôi giày khiêu vũ mang vào, định bụng ra ngoài hỏi xem đôi giày này là của ai. Lúc ra đến cửa, tôi đưa tay với chiếc áo choàng máng trên đó, bỗng một mảnh giấy rơi thẳng xuống chân. Tôi nhặt lên và mở ra xem, cả người chợt bàng hoàng, là hai tấm áp phích của rạp xiếc được dán chồng lên nhau.
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật chứ không phải giấc mơ.
Vậy thì......tôi trở về phòng bằng cách nào?
Có người đã đưa tôi về đây? Người đó là ai? Hay Madame Giry phát hiện tôi mất tích nên cho người đi tìm?
Nghĩ ngợi một hồi, vẫn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó quan trọng.
Nhưng chuyện này nên để sau hẵng tính, bây giờ quan trọng nhất là phải đi tìm Hearst để hỏi cho rõ ràng tác giả của vở "Người đẹp và Quái vật" là ai. Quả thực, khi cầm trên tay tờ áp phích, tôi có một linh cảm Bóng ma chính là tác giả của vở kịch ấy.
Ba năm nay, chắc chắn chàng đã trở lại rạp xiếc và sáng tác các vở kịch. Hôm qua Hearst đưa tôi đi xem kịch chắc là ý của Bóng ma. Bọn họ hẳn là quen biết nhau......nếu nghĩ theo cách này, thì những chuyện xảy ra sau đó cũng hết sức hợp lẽ.
Còn về phần những ca từ trong vở kịch, nụ hôn phớt qua kia......không, không được rồi, cứ nghĩ đến mấy chuyện này là đầu tôi lại ong hết cả lên, không thể nào nghĩ thêm được nữa.
Trong lúc rửa mặt, tôi chợt nhìn thấy một vết máu bầm đỏ tươi trên môi. Vết thương này trông có vẻ rõ nét, soi kỹ còn có thể thấy được dấu răng đều ngay ngắn in hằn vết. Nhìn đi nhìn lại, chắc chắn đây không phải là ảo giác, tôi bỗng thấy rùng mình.
Tôi đã bị cắn bởi......một cái gì đó?
Lúc vừa mới tỉnh lại, quả thật có nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt trong giấc mơ đêm qua, song tôi tưởng......đó vốn chỉ là mơ thôi, ai lại đi quan tâm đến chuyện chỉ xảy ra trong giấc mơ cơ chứ?
Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác xấu hổ và sợ hãi, tôi xoa xoa thái dương, buộc mình phải quên đi sự tồn tại của vết máu bầm kia nhưng nó cứ đau và tê rần trên môi khiến tôi chẳng thể nào quên được.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải chọn một chiếc áo choàng xám có mũ, đội mũ trùm đầu lên rồi đi ra ngoài, cố gắng giảm thiểu đến mức thấp nhất sự hiện diện của mình. Nhưng không thể ngờ dù tôi đã cố gắng như thế, trên đường vẫn có rất nhiều người ngoái nhìn tôi. Vết máu bầm này dễ gây chú ý đến vậy sao?
Dùng xong bữa sáng, trưa nay không có buổi tập nào, tôi đành đi loanh quanh trên hành lang lát đá cẩm thạch của nhà hát, giả vờ nhàn nhã thưởng ngắm mấy bức tranh treo tường, nhưng thực chất trong lòng lại sốt ruột không thôi.
Lát nữa khi gặp Hearst, tôi nên nói với anh ta câu gì đầu tiên đây? Trực tiếp hỏi thẳng về Phantom, như vậy e là hơi đường đột, chắc sẽ dễ khiến anh ta nghi ngờ. Ôi, hỏng bét, lỡ như Phantom dùng một cái tên khác thì sao đây? Làm cách gì tôi có thể miêu tả hình dáng Phantom cho anh ta được chứ?
Nghĩ đến đây, hơi thở tôi bắt đầu rối loạn. Tôi ôm đầu, tự nhủ phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa, nhưng tim tôi như muốn nhảy cẫng lên khỏi cổ họng, ngón tay tôi run rẩy chẳng kìm chế được. Làm sao tôi có thể bình tĩnh vào thời khắc như thế này được đây.
Càng lúc tôi lại càng hoang mang khi đợi cả buổi trưa vẫn không thấy bóng dáng Hearst xuất hiện. Quả thực anh ta không hề nói hôm nay sẽ đến nhà hát. Tôi có chút thất vọng, nhưng vẫn cố tiếp tục chờ đợi.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Hearst vẫn không hề xuất hiện.
Tim tôi ngập tràn cảm giác hụt hẫng, nó đè chặt khoang ngực đến nỗi làm tôi cảm thấy khó thở. Sự thất vọng và buồn bã dâng lên, chúng như những con dao cùn cứa từng nhát từng nhát vào dây thần kinh tôi. Tôi lo lắng đến mức không ngủ được. Mấy hôm nay, Hearst luôn xuất hiện bên cạnh tôi dù muốn tránh cũng không được, ấy vậy mà khi tôi cần gặp anh ta thì anh ta lại biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Tâm trạng hoảng loạn khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi bắt đầu mơ hồ nghĩ đến một việc, có phải Bóng ma đã bảo anh ta rời đi?
Bóng ma không muốn gặp tôi......nên bảo Hearst rời khỏi đây?
Có điều suy luận thế này cũng không đúng. Làm thế nào mà một bậc thầy âm nhạc đại tài và kiêu ngạo như Hearst lại dễ dàng chấp nhận sự sắp đặt của người khác? Chi bằng ngày mai lại đợi thêm một ngày.
Thế nhưng, vài ngày sau cũng chẳng thấy tin tức gì của ngài Hearst đại tài. Lúc đầu tôi vốn chỉ lo lắng không yên, vài ngày sau đã biến thành sự bất an cùng cực và hy vọng gặp được Hearst lúc nào cũng râm ran trong lòng. Một tháng sau, mùa đông đến, nhà hát tráng lệ bị lớp tuyết dày đặc bao phủ. Tôi nhìn mấy bức tượng thiên thần màu trắng bạc, thực sự mất hết hy vọng có thể gặp lại Hearst.
Thực ra tôi cũng có nhờ Christine dò hỏi Tử tước Chagny xem hiện giờ Hearst đang ở đâu, song câu trả lời tôi nhận được là Hearst đã rời khỏi dinh thự của Tử tước từ lâu.
Vì vậy, tôi đem chút hy vọng còn sót lại đặt vào bức thư Phantom gửi, chàng nói, hãy chờ đợi đến buổi biểu diễn. Một tháng nay, tôi cũng đã diễn một vài vở opera và hai vở ba lê. Mặc dù chỉ là những vai diễn nhỏ, nhưng cũng đúng với hai từ "biểu diễn" trong lá thư mà Phantom viết chứ nhỉ? Thế nhưng điều khiến tôi càng thất vọng hơn là chàng không hề xuất hiện thêm lần nào, cũng không hề liên lạc với tôi dầu chỉ một bức thư.
"Biểu diễn" mà chàng viết trong thư rốt cuộc là gì đây......tôi có còn cơ hội gặp lại chàng không?
Lúc tôi mệt mỏi đến mức sắp từ bỏ mọi hy vọng thì một ngày kia, khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi len lỏi trong đám đông đi vào phía sau hậu trường thì một bức thư dát vàng bất ngờ từ đâu rơi xuống chân tôi.
Bên trên không có hình đầu lâu màu đỏ, nhưng viết tên người nhận là tôi. Tôi do dự một lúc, cuối cùng quyết định mở ra xem.
Là một tấm vé xem nhạc kịch.
Địa điểm biểu diễn là nhà hát, thời gian diễn ra là ngày mai.
Tên vở kịch: "NGƯỜI HAI MẶT"