Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dã Thú Pháp Tắc

» Tác Giả: Thuỵ An
» Tình Trạng: Hoàn Thành
» Đánh Giá: 6.26 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 34 Bình chọn
Editor : Kaze Haru
Beta : Tiểu Trạch
Thể loại : Hiện đại đô thị, ngược thân, ngược tâm thụ, cường bạo, nhất thụ đa công, 7p (chỉ có 3 công chính, 3 còn lại chỉ làm nền cho đủ số:v), niên hạ.

Người lớn sẽ chín chắn hơn người nhỏ, vì thế đại thúc có rất nhiều ưu điểm tốt: chín chắn, nhẫn nhịn, dễ bị đè.

Lăng Thịnh Duệ năm nay đã 30 tuổi, hắn chỉ muốn yên lặng sống qua cuộc đời này đâu biết đâu một ngày xuất hiện những chàng trai mạnh mẽ xen vào cuộc đời của hắn. bắt đầu cơn ác mộng đời mình. Lăng Thịnh Duệ: 31 tuổi, cao 180cm, một người tính cách khá yếu đuối, bởi vì rèn luyện nhiều năm, thân thể tương đối khỏe mạnh, bị đau dạ dày.

Phương Nhược Thần: 21 tuổi, là một người bụng dạ khó dò, vì anh là một người lăn lộn trong xã hội đen, có bản lĩnh, hơi nóng tính, và kỳ cục. (Vì quá khứ)

Phương Vân Dật: 17 tuổi, là học sinh năm 3 cao trung, học giỏi, là nam hài có ngoại hình giống thiên sứ, nhưng tính cách lại đáng sợ như ác ma vậy, hỉ nộ bất thường, cá tính cực kì phúc hắc thậm chí có thể gọi là quỷ súc.

Chu Dực: 23 tuổi, một doanh nhân lớn, đẹp trai chín chắn,tính cách hướng nội, công “dịu dàng”. (Vì gia đình ảnh hưởng)

Trình Trí Viễn: bác sĩ ( sát thủ), 20 tuổi, gương mặt cực kì khôi ngô, có cảm giác chán chường và sa đọa của quỷ hút máu, thế hiện ra là dịu dàng hiền lành, thực tế thì phúc hắc, có một đôi mắt màu tím cực kỳ xinh đẹp, ma mị. (Vì chức vụ nghề nghiệp, nên anh phải có tài cải trang, hoặc do tổ chức sắp đặt, sát thủ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì 20 có thể làm bác sĩ cũng là chuyện bình thường…)

Đức Duy Hoàn : cũng là sát thủ bậc nhất, là người cạnh tranh với Trình Trí Viễn, trình độ biếи ŧɦái cũng không kém cạnh bao nhiêu. Một thanh niên tóc vàng mắt xanh chuẩn hoàng tử trong truyện cổ tích:v. (Vì lý do riêng)

Chu Tường: Em trai cùng cha khác mẹ với Chu Dực, hồi bé có tí Bro complex,hiện giờ là người mẫu nổi tiếng. (Do đẹp sẵn)

Còn một nhân vật chắc chắn bị cho ra rìa, nhưng là người đầu tiên của thúc: Hứa Gia Lôn
Quyển 1 - Chương 1
Lưng Lăng Thịnh Duệ dựa trên vách tường lạnh băng, thở gấp từng hơi từng hơi, chạy trốn thời gian dài gần như đã tiêu hao hết số thể lực y còn sót lại, đau đớn nơi phổi như dao cắt nói cho y biết, y đã không còn đủ sức để có thể tiếp tục chạy.

“Mày còn dám chạy? Để xem giờ mày còn chạy đi đâu được, tên trộm chết tiệt này!” Giọng nam hơi khàn khàn vang lên trước mặt y, giọng điệu hung ác mà độc địa, như từng nhát dao bén nhọn, đâm vào màng tai của y.

Một đám nam nhân từ từ đi về phía y quây thành một vòng tròn, vây y ở giữa.

Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, sợ hãi nhìn gương mặt dữ tợn của đám nam nhân này, run rẩy cất tiếng giải thích cho chính mình: “Các… Các anh hiểu lầm rồi, tôi không phải kẻ trộm.”

Nhưng lời giải thích của Lăng Thịnh Duệ lại vô lực yếu ớt như thế, trong mắt mọi người, y chỉ là chết cũng không chịu nhận mà thôi, hơn nữa, cái ví tiền bị trộm kia vẫn bị y nắm chặt ở trong tay, đây là “bằng chứng” tốt nhất.

Trong xã hội này, ăn trộm chắc chắn là nghề bị khinh thường nhất, cũng là nghề bị người ta căm ghét nhất.

“Còn ngụy biện,nhân chứng vật chứng đều có rồi, mày thế mà còn liều chết không chịu nhận?” Người cách y gần nhất nổi giận, kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay với bắp thịt cuồn cuộn, đấm một cái thật mạnh lên bụng Lăng Thịnh Duệ.

Lăng Thịnh Duệ kêu lên một tiếng, đau đớn đến gập người lại, hai tay ôm chặt bụng, đau đến mức không ngừng hút khí.

Y bây giờ có khổ mà nói không nên lời, rõ ràng là y ở trên xe buýt bắt được tên móc túi, không nghĩ tới đối phương lại trả đũa, đem mọi việc đều đổ lên người y.

Mặc dù y liều mạng giải thích, thế nhưng dù nói thế nào đám người kia cũng không chịu tin y, hơn nữa tên trộm còn nói dối như thần, lời giải thích của Lăng Thịnh Duệ càng nói lại càng đáng ngờ.

Rơi vào đường cùng, Lăng Thịnh Duệ không thể làm gì khác hơn là lựa chọn bỏ chạy.

Nhưng, y vừa trốn, chẳng khác nào thừa nhận tội danh của y rồi.

“A... Các anh … các anh hãy nghe tôi nói...... Khụ khụ!” Đau đớn ho hai tiếng, Lăng Thịnh Duệ run rẩy đứng thằng người, đôi môi run run nói: “Các, các anh thực sự hiểu lầm tôi rồi, tôi thực sự không phải kẻ trộm đâu!”

Lăng Thịnh Duệ cực kì hiểu hậu quả kinh khủng của một tên trộm bị bại lộ trước mắt mọi người, kẻ trộm bị bắt được bị đánh chết trên đường từ lâu đã không còn là tin tức mới mẻ gì nữa rồi, nếu không giải thích rõ ràng, vậy thì y không bị đánh đến chết thì cũng tàn phế, mức độ kinh khủng của bạo lực quần chúng người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng, mọi người bị phẫn nộ che mờ lí trí nên cũng lười không muốn nghe lời giải thích của y nữa rồi.

“Mẹ nó, mọi người đều lên đi, đánh chết tên khốn kiếp này!”

Không biết là ai đột nhiên lên tiếng, mọi người đang phẫn nộ lập tức như được cổ vũ, đều đem sự phẫn nộ với tên trộm đổ lên người Lăng Thịnh Duệ.

“A...... Chờ một chút! Mọi người không thể... A......!” Một đấm bất ngờ mạnh mẽ rơi xuống mũi Lăng Thịnh Duệ, cắt ngang lời y định nói kế tiếp.

Trước mắt Lăng Thịnh Duệ tối lại, ngã trên mặt đất.

Nắm đấm của mọi người ùn ùn hướng về phía Lăng Thịnh Duệ, Lăng Thịnh Duệ che đầu trong vô thức, cơ thể cuộn tròn lại, chịu đựng công kích của những người đang phẫn nộ này.

Giống như bao người khác, Lăng Thịnh Duệ cũng cực kì căm ghét kẻ trộm, nhưng, y chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng, chính mình có một ngày bị xem như kẻ trộm thậm chí còn bị đánh ở trên đường, lại còn là vì y bắt được một tên trộm.

Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên cảm thấy có chút nực cười, nhưng dù thế nào cũng cười không nổi.

Không biết bị đánh bao lâu, những người đang phẫn nộ mới bắt đầu dần dần ngừng lại.

Nhìn nam nhân ngã trên đất cả người đều là vết thương, có mấy người khinh thường nhổ mấy ngụm nước bọt vào y, sau đó tất cả đều tản đi.

Ánh tà dương màu cam len lỏi vào góc tối tăm, chiếu lên người nam nhân đang nằm trên mặt đất không động đậy, cảm giác đặc biệt thê lương.

Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ ý thức có chút rời rạc, thần trí mới bắt đầu khôi phục lại.

Buông xuống đôi tay đang ôm đầu, Lăng Thịnh Duệ đau đớn vịn tường đứng dậy, đau đớn ho ra một ngụm máu, cơn đau dữ dội từ xương sườn truyền đến.

Nội tâm Lăng Thịnh Duệ xót xa, tay phải cẩn cẩn thận thận xoa ngực trái không biết bị ai đá mạnh một cái.

May mắn, xương sườn không gãy.

Lăng Thịnh Duệ thoáng cái thở phào nhẹ nhõm.

Mấy nữ sinh mặc đồng phục, rất rõ ràng là vừa tan học đi ngang qua, lúc nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Lăng Thịnh Duệ, bỗng nhiên bị dọa sợ hét ầm lên, vội vàng bước đi nhanh hơn, giống như đang chạy trốn kẻ xấu vậy, nhanh chóng từ bên cạnh y chạy đi.

Nhìn vẻ mặt chán ghét không thèm che giấu của họ, Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên cười khổ. Dáng vẻ của y hiện giờ, nhất định rất giống đại thúc hèn hạ lang thang đầu đường xó chợ, thích dâʍ ɭσạи thiếu nữ tuổi thanh xuân.

Cho dù là ai nhìn thấy dáng vẻ y, có lẽ cũng rất khó có thể thoải mái được, không trực tiếp xông lên đánh cho y một trận no đòn đã coi như là may mắn lắm rồi.

Hiện thực bất đắc dĩ và lòng người lạnh lùng như một lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim đã sớm lở loét vỡ nát của Lăng Thịnh Duệ, sự đau đớn sâu sắc đó như kích phát ra nỗi tuyệt vọng khắc cốt minh tâm khiến Lăng Thịnh Duệ suýt chút nữa nghẹt thở.

Mệt mỏi dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo phía sau, ngón tay tái nhợt của Lăng Thịnh Duệ đâm thật sâu vào mái tóc đen, vùi đầu vào giưa hai đầu gối, giống như một con chó nhỏ bị thương cuộn người lại, co người ở trong góc, một mình liếʍ láp miệng viết thương của bản thân.

Ánh nắng đầu hạ nóng nực, nhưng lại không thể làm ấm áp trái tim đã sớm bị tầng tầng lớp băng cứng rắn bao phủ của Lăng Thịnh Duệ...

🎲 Có Thể Bạn Thích?