Chương 2: Dáng người chú Chu đẹp thật

Chương 2: Dáng người chú Chu đẹp thật

Edited by Joanne

***

Trên mặt người đàn ông không có quá nhiều biểu cảm, gọng kính màu bạc cũng lạnh lẽo giống như con người thanh lãnh của người đàn ông.

Lâm Âm kéo kéo áo khoác âu phục trên. Áo khoác to rộng vẫn còn lưu lại mùi hương trên cơ thể của người đàn ông, thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, cô dịu dàng nói: “Còn không phải vì em biết chú Chu sẽ đến đón em sao…”

Một tiếng ‘chú Chú’ này gọi lên như trời đất rung chuyển, vô cùng động lòng người.

Tưởng Khiết đứng bên cạnh không được tự nhiên run run cánh tay.

Mỗi lần, chỉ có thể ở trước mặt giáo sư Chu, Lâm Âm mới có thể giống như một cô nữ sinh 17-18 tuổi, chứ không phải là nữ thần cao lãnh khó gần kia.

Chu Sâm nhìn thiếu nữ ngây thơ trước mặt, hơi nhíu mày nhưng cũng không tiếp tục nói thêm điều gì.

“Xe ở bên ngoài.”

“Ồ.”

Lâm Âm vẫy vẫy tay về phía Tưởng Khiết, ngoan ngoãn trốn vào dưới chiếc ô màu đen của người đàn ông: “A Khiết không mang ô, nên chiếc ô còn dư kia để lại cho A Khiết…”

Nói xong, cô tự nhiên nhận lấy chiếc cô trong tay người đàn ông, ném cho Tưởng Khiết.

Khoé miệng Tưởng Khiết nhếch lên, rõ ràng bản thân mình muốn ở cùng với người ta, nhưng luôn luôn lấy cô ra làm cái cớ.

Lâm Âm cố ý dựa gần vào người đàn ông. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy. Mùi nước hoa nhàn nhạt trên quần áo của Chu Sâm tràn ngập chóp mũi.

Thiếu nữ nhìn góc nghiêng đẹp trai của người đàn ông, nhẹ giọng oán giận nói: “Vì sao muộn như vậy mới về?”

Người đàn ông cảm nhận được cô gái nhỏ đến gần, nghiêng ô sang phía Lâm Âm vài phần, thoáng kéo dài khoảng cách giữa hai người, trầm giọng nói: “Cuộc họp ở Giang Thị kéo thời gian, trở về đúng lúc gặp phải tai nạn xe trên đường cao tốc, nên mới chậm trễ chút thời gian.”

Như thế không muốn dừng lại quad nhiều ở vấn đề này, thay vào đó anh hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Động tác xa cách của người đàn ông làm ý cười trên mặt Lâm Âm thoáng phai nhạt, cô lặng lẽ tiếp tục tiến đến gần người đàn ông: “Ừm… Muốn ăn sườn xào chua ngọt, tôm khô tộ, cà tím, hủ tiếu… Còn có cả canh cà chua trứng nữa đi… Nửa tháng này đều ăn ở căng tin, chú xem... Bây giờ eo chẳng còn mấy lạng thịt nữa rồi…”

Vừa nói vừa nhấc áo khoác trên người lên, cố ý lộ ra vòng eo mảnh khảnh.

“Hôm nay trang phục diễn xuất còn có vẻ rộng nữa…”

Chu Sâm nhìn vòng eo trắng nõn của thiếu nữ, không được tự nhiên kéo kéo áo cổ áo sơ mi, lạnh giọng nói: “Phải không? Sao chú lại nghe người ta nói, nửa tháng này, mỗi ngày đều có nam sinh hẹn em ra ngoài chơi…”

Lâm Âm ôm hoa, mặt đầy ấm ức nhìn người đàn ông: “Nhưng mà em đâu có đi đâu… Người ta nghe lời như vậy…”

Ánh mắt của Chu Sâm khẽ dừng lại một giây trước ngực cô gái nhỏ, ngay sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt: “Ai tặng?”

Lâm Âm liếc nhìn người đàng ông, cong môi, dịu dàng nói: “Nhất định là người yêu thầm em tặng! Đã tặng rất nhiều năm rồi, thế nào, có đẹp hay không?”

Nghe vậy, người đàn ông khẽ “Ừ” một tiếng rồi quay đi.

Hội quán cách bãi đậu xe một quãng đường dài, Chu Sâm ướt đẫm nước mưa, nhưng tóc của Lâm Âm lại không hề ướt một chút nào.

Trong xe, Chu Sâm mở gió nóng thổi một lúc, áo sơ mi ướt đẫm dán trên người, đường nhân ngư trên bụng như ẩn như hiện.

Một màn xuân sắc này, Lâm Âm nhìn thấy nhướng máy: “Không ngờ chú Chu ở tuổi này rồi, dáng người còn đẹp hơn lúc còn trẻ rất nhiều.”

Chu Sâm năm nay vừa mới 30 tuổi, nhìn Lâm Âm đang vô cùng vui vẻ. Anh đang muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy áo khoác trên cô truyền đến tiếng động.

Lâm Âm lấy trong túi áo ra, trên màn hình điện thoại màu xám của người đàn ông hiện lên hai chữ ‘Nghiêm Dao’.

Thấy vậy, đáy mắt của cô gái nhỏ hiện lên vẻ chán ghét, đen mặt ném điện thoại lên trên người đàn ông.

Chu Sâm nhìn cảm xúc khác thường trong mắt Lâm Âm, đón được điện thoại đồng thời ấn mở loa ngoài.

Điện thoại vừa tiếp đã truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng: “Sâm, lão Viên nói hôm nay anh đã từ Giang Thị trở về, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?”

Nghe được lời này của người phụ nữ, Sắc mặt vốn khó coi của Lâm Âm lại lạnh đi vài phần.

Chu Sâm lái xe, trên mặt không hiện rã biểu cảm, lạnh giọng từ chối lời mời của người phụ nữ: “Buổi tối tôi có việc khác rồi.”

“Vậy sao? Nếu không thì ngày mai nhé… Đúng lúc em nghe người ta nói ngày mai có chiếu phim điện ảnh mới... Là đề tài anh thích…”

Chu Sâm liếc nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của Lâm Âm trên ghế phụ, ánh mắt hiện lên một cảm xúc rất khó phát hiện: “Ngày mai cô gái nhỏ trong nhà tôi có lớp piano… Tôi phải đi cùng con bé…”

P/s: Vì dạo này mình hơi bận mà dịch một chương rất lâu nên bộ này mình chuyển sang edit nhé. Vì edit nên nội dung đảm bảo khoảng 80-90% thôi ạ, có chỗ nào sai sót mng cmt góp ý bên dưới để mình sửa nha~