Chương 1: Mới gặp mặt 1

Chương 1: Mới gặp mặt 1

Vừa tới khai giảng lớp 11, trường cấp 3 Đức Dục đã chuẩn bị phân khoa. Tuy năm lớp 10 học sử địa là chính, nhưng gần như đa số mọi người đều dồn sức lên trên lý hóa sinh.

Phạm Dương Ba là Đức Dục bỏ ra một số tiền lớn đào từ trường học nào đấy được xưng là biếи ŧɦái về, là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy lý lớp thứ 9 của Thẩm Đào.

Mỗi lần tới giai đoạn chuẩn bị trước khi phân khoa văn lý, các giáo viên chủ nhiệm đều gọi học sinh thành tích toán lý hóa trong lớp kém vào văn phòng, khuyên bọn họ chuyển sang khoa văn.

Trong tiết tự học, Phạm Dương Ba gõ thước lên bàn học sinh nào đó vài cái, sau đó cô ấy đi theo ra ngoài.

Thẩm Đào nghĩ có lẽ không có mình, lý hóa sinh của cô không tính là tốt, nhưng cũng không đến mức bị khuyên chuyển khoa.

Một tuần sau, tất cả mọi người thương lượng với cha mẹ điền xong phiếu nguyện vọng, thực ra cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Phạm Dương Ba bảo mọi người nộp phiếu lên trên bục giảng. Thẩm Đào đi phía cuối, cô chán ghét chen lấn với mọi người, chủ yếu là chán ghét tiếp xúc tay chân.

Đương nhiên là Thẩm Đào chọn lý, cô học không giỏi địa lý, mấy thứ như khí hậu dễ hiểu nhất cô cũng không rõ, thích đi dạo viện bảo tàng nhưng cũng không thích ở khoa lịch sử.

Huống hồ cô rất thích vật lý, rõ ràng thành tích rất bình thường nhưng chính là thích.

Rất nhanh lớp đã phân chia xong lần nữa, thực ra trong lớp cũng không có biến hóa quá lớn.

Mọi người biết nhau bắt đầu chào hỏi nói chuyện, có người quen từ tiểu học tới cấp 3, lớp 10 không học cùng lớp, bây giờ lại học với nhau.

Khi Phạm Dương Ba đi tới tất cả mọi người im lặng, anh ta mở máy chiếu ra. Là sơ đồ chỗ ngồi, phía trên vị trí đối ứng với tên mỗi người.

“Mọi người có 10 phút đổi vị trí, một lát nữa sẽ mở họp lớp.”

Sau khi nói xong anh ta đi ra ngoài, trong lớp lại khôi phục náo nhiệt. Mọi người bắt đầu thu xếp đổi chỗ ngồi, mỗi người đều đang đánh giá người xung quanh.

Vị trí ban đầu của Thẩm Đào vốn ở trong một góc, bây giờ đổi thành thứ hai gần cửa sổ, cô cài ghế lên trên mặt bàn, đẩy cái bàn về bên kia, kết quả người đổi chỗ tới bị chặn mất đường đi.

Thôi, cô chuẩn bị lùi về sau nhường người ta đi trước, cô luôn như vậy.

Tạ Ương đã sớm đẩy bàn tới vị trí của mình, thứ ba gần cửa sổ. Nhìn thấy người bàn trước mình tên Thẩm Đào, không phải khi mẹ mang thai thích ăn đào đấy chứ?

Anh muốn nhìn xem Thẩm Đào này trông như thế nào, chờ mòn chờ mỏi người còn chưa tới.

Quay đầu thì phát hiện giữa phòng học bị kẹt, có bé gái đang nhìn về phía bên này, vẻ mặt bình tĩnh mà kéo bàn về, nhường đường cho người khác.