Chương 16: Khác biệt chiều cao 1
Sau khi kết thúc chạy vượt rào, trong radio bắt đầu thông báo bản thảo nhảy cao, chẳng qua không phải Tống Nguyên Thanh, trong hai ngày sau anh ta chưa từng xuất hiện trên đài chủ tịch.
Thẩm Đào cẩn thận kiểm tra qua chân của Văn Hựu Song, xác định chỉ bị trầy da một chút, lấy băng keo cá nhân trong túi ra dán cho cô ấy, rồi xuống khán đài khu vực nhảy cao. Nghĩ một lát lại vòng trở về cầm chai nước.
Nhảy cao không chia thi vòng loại mới tới chung kết, sau khi mỗi lần tăng độ cao, mỗi người đều có ba cơ hội, trong ba cơ hội này thành công nhảy qua thì có tư cách tiến vào lượt tiếp theo.
Thẩm Đào nhìn chỗ nhảy cao, cô đếm, Tạ Ương vẫn còn trong bảy người.
Lại một vòng, chỉ còn bốn người.
Tạ Ương chạy một đoạn, nhảy lấy đà, lưng cong lại, dễ dàng nhảy qua.
Cô tới chậm, phía trước đã có một đám người vây quanh, thử chen vào, nhưng thực sự không chịu nổi loại cảm giác bị người xa lạ đè ép đυ.ng vào.
Ở bên ngoài nhìn cũng được, dù sao lát nữa kết thúc thi đấu anh sẽ đi ra. Cô thấy mấy nữ sinh đang nhìn anh, có che giấu nhưng mà không tính che giấu được hoàn toàn.
Mãi đến khi thấy Tạ Ương trong di động cô gái phía trước, cô mới ý thức được mình có mang theo điện thoại, giơ tay lên chụp được bức ảnh của anh. Mái tóc không dài không ngắn bị gió thổi bay, trên gương mặt là một chút tự tin.
Một vòng cuối cùng chỉ còn hai người, ngoài Tạ Ương ra là học sinh thể thao, thành công nhảy qua vào cơ hội thứ hai.
Lần đầu tiên Tạ Ương nhảy lên cọ vào gậy nên rớt, anh đứng dậy khỏi đệm chỉnh lại áo, nhìn lướt qua người xung quanh, nói với trọng tài: “Cứ như vậy đi.”
Thẩm Đào nhìn thấy Từ Mộ mặc đồ trắng, buộc tóc đuôi ngựa hai bên đi về phía anh đưa nước, sau đó thấy anh cầm lấy, vặn bình nước.
“Hóa ra là coi trọng Từ Mộ, vậy mình không tranh được đâu.”
“Thôi quên đi, bọn họ xứng đôi cỡ nào.”
Là mấy nữ sinh vừa rồi nhìn anh, Thẩm Đào thấy có chút quen mắt. Cô nhìn Từ Mộ gần 1m7 đứng bên cạnh Tạ Ương đến dưới tai anh, nghĩ một lát mình 1m6 hẳn là chỉ tới bả vai.
Tạ Ương mặc trang phục màu đen, ngay cả cách ăn mặc đều giống như hẹn trước.
Thẩm Đào nhân lúc đám người còn chưa tản đi khỏi khán đài trở về lớp, ném chai nước vào thùng rác.
Văn Hựu Song khoác áo khoác trốn ở đây chơi game, Thẩm Đào ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lấy khoai tây chiên trong túi ra, vươn tay vỗ đầu Văn Hựu Song một cái.
Văn Hựu Song an tĩnh ba giây, sau đó giống như chịu chết kéo áo khoác, thấy là Thẩm Đào thì rống to: “Cậu làm mình sợ muốn chết! Mình còn tưởng là Phạm Phạm!”
“Ha ha ha…” Thẩm Đào cười, giống như có thể che giấu chút cảm giác là lạ trong lòng.
Khi Tạ Ương trở lại khán đài thấy cảnh tượng hai bọn họ vui đùa ầm ĩ cùng chia sẻ khoai tây, trong lòng càng bực bội hơn.
Thẩm Đào bị người đi tới che tầm mắt, rơi vào trong bóng ma nhỏ: “Mình vừa nhảy cao, cậu nhìn thấy không?”
“Ồ, mình không đi, rất xin lỗi.”
Rõ ràng đã có người đưa nước cho cậu, cậu cũng đã uống. Vậy hỏi mình làm gì?