- 🏠 Home
- Dã Thiên
- Chương 5: Thiên Tài!
Dã Thiên
Chương 5: Thiên Tài!
Nguồn tài nguyên ở vùng Hoang Sơn không bị hủy thì cũng dẫn đến sự suy đồi về chất lượng, làng Vạn Thọ là ngôi làng cỡ nhỏ có mọi nét tương đồng của thế giới ta ngày xưa, hầu hết mọi ngôi nhà ở đây đều được xây dựng từ những năm trước tràng thiên tai. Mười năm sau vụ đó, cây cối, động vật bị thuy giảm, loại cây cao nhất cũng chỉ cao hai thước nên nguồn cung của gỗ chưa bao giờ là đủ, lũ động vật thì hiếm khi mới xuất hiện được vài đàn. Dân trong làng cũng theo đó mà giảm theo, từ hàng ngàn con người giờ chỉ còn hàng trăm.
Tuy tài nguyên thiên nhiên khan hiếm nhưng tất cả làng mạc khác đều di cư, còn mỗi làng Vạn Thọ là ở lại nên cũng chẳng cần phải san sẻ và chỗ tài nguyên đó cũng đủ để cả làng duy trì đến ngày hôm nay. Nhắc đến tài nguyên, mới hôm trước còn xuất hiện viên đá quý trong khu mỏ nhưng do sự cố hi hữu nào đó mà lúc đội tuần tra đến lại không quy hoạch được gì, nó đã biến mất một cách kì lạ..
...
Hắn cảm thấy được sự chật chội mà ngôi nhà lão mang lại, cơ thể to lớn của hắn động tay động chân, vô tư chạm vào đồ đạc của lão một cách tự nhiên mà không hỏi trước. Lão lại thấy phần ngây thơ trong hắn, mấy cái lễ nghĩa cơ bản của con người hắn cũng không hay, một đứa bé hiếu kỳ trước mọi thứ. Tuy vùng vẫy trong căn phòng chật hẹp một hồi nhưng hắn lại cẩn thận không làm vỡ thứ gì cả.
Sau một ngày mệt mỏi ông bắt đầu ăn tối, hắn cũng bắt chước theo và ngồi xuống bàn ăn phía đối diện lão nhưng lại không ăn, ông cũng không bất ngờ gì nhiều khi nhìn vào gương mặt được phủ bằng lớp kim loại và dường như nó không biết mệt là gì, việc sinh hoạt quan trọng của con người như vệ sinh hay đi ngủ cũng không cần luôn, nguồn năng lượng vô tận trên cơ thể từ đâu ra hắn cũng không biết.
Thu xếp xong đống việc vặt, ông bắt đầu vào chính sự, nên làm gì với thứ đó? Là người trí nhất làng nên trong nhà ông hẳn phải có một tủ sách, nguồn tri thức của nhân loại. Ông bắt đầu chỉ dẫn thứ đó ngôn ngữ của loài người, trước đó ông đã thấy hắn hiểu phần nào của việc giao tiếp ngôn ngữ qua cơ thể nên điều này rất đáng để thử, một tiền đề lớn về sau khi dạy những thứ khác.
...
Ông từng ngạc nhiên quá vì ngoại hình của hắn nhưng đêm qua sự ngạc nhiên đó chẳng là gì, trên khuôn mặt già của lão lại hiện lên sự rạng rỡ lạ thường. Hôm qua ông đã thức cả đêm để dạy bảo hắn;
- Canh giờ đầu tiên, hắn đã biết viết toàn bộ bảng chữ cái mà ông đưa cho, nét chữ của hắn khá đẹp, những bài văn bản dài mấy trang cũng không làm khó hắn.
- Nhị canh, tam canh rồi canh tư, hắn đã hiểu hết ý nghĩa của từng chữ, ký tự, những câu thành ngữ, triết lý đầy áo nghĩa sâu xa mà hắn cũng hiểu, các thể loại văn học: ngụ ngôn, phê phán,... và đủ các thể loại lễ nghĩa, kể cả ngôn ngữ cơ thể, bảng chữ nổi cũng đã nằm gọn trong đầu hắn.
- Đến canh thứ năm, hắn bắt đầu đọc bảng chữ cái, hắn phát ra thanh âm, tiếng nói của riêng hắn :"Nhất...Nhị... " âm thanh mang tông giọng của một người đàn ông trưởng thành tuy khá trầm nhưng lại rõng rạc đầy uy nghiêm hệt như các vị hiệp sĩ được vinh dự phục sự dưới trướng vua quyền. Lão bành tai ra mà nghe giọng nói của hắn, hắn cũng như ông, lần đầu tiên nghe được âm thanh của chính bản thân mình. Từ lúc sanh ra cho đến giờ hắn vẫn chưa một lần mở miệng, giờ đây khi chứng nghiệm được một phần quan trọng về bản thân làm hắn có cảm giác hoan hỉ. Dần dần hắn đã có thể đọc được hết thảy..
...
Thái dương một lần nữa lại ló ra khỏi dãy núi, tỏa uy phía xa đường chân trời, ánh quang buổi ban mai rọi sáng qua vạn kẽ hở của từng nhà, những giọt sương vẫn còn vương vấn với lá cây, cỏ dại. Bình minh đến với chốn Hoang Sơn, một ngày mới bắt đầu !
-"Oápp! "
Tên lính canh cổng đứng ngáp, cậy cậy gỉ mắt của mình, vài người thì vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu và cố gắng gượng dậy để chào đón ngày mới. Liên tục xuất ra cảnh sinh hoạt riêng của từng người dân trong làng. Mọi người sắp định ra khỏi cửa thì lại thấy thứ quỷ dị đó đang di chuyển trên nhánh đường chính của làng, cảnh này làm họ nhớ lại chuyện của hôm qua và tình huống xấu nảy lên trong đầu họ đã thành hiện thực, từ bây giờ thứ đó sẽ chung sống cùng làng. Dù vậy, lần này có thêm ông lão đi cùng nên tâm trạng họ cũng ổn định hơn. Hai người vừa đi qua đoạn đường nào thì đoạn đường đấy bắt đầu có người ra khỏi nhà, công việc bản thân cũng không thể chậm trễ được.
....
Thức đêm song, tuổi tác của ông đã cao, sự mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi, hai hốc mắt ông thâm quầng, may mắn thay trình độ tiếp thu của hắn cực kì cao nên ông chỉ cần chỉ qua một hai lần là đủ, ông cảm khái trong lòng, ông cảm thấy như đêm qua mình vừa đào tạo nên một nhân tài vậy.
-"Mình cần một giấc ngủ a"
Lão nghĩ thầm, bây giờ ông phải nghỉ ngơi để giữ sức cho bản thân, ông lo khi mình ngủ thì tên đó lại đi quanh quanh dọa nạt dân làng, dù sao ông cũng phải chịu trách nhiệm với hắn, để tránh phiền phức ập vào thân, ông quyết định mang hắn đến chỗ thư viện duy nhất của làng.
....
-"Dingggggg"
Hai người đặt chân vào thư viện, tiếng chuông cửa vang lên, thủ thư bỗng thấy hắn thì rén lại, nể mặt người bạn già lâu năm của mình là ông nên bà đã xếp cho hắn một chỗ khuất tầm nhìn nằm ở góc phòng.
Căn thư viện chỉ có một tầng, tường được làm bằng đá và khá dày để cách âm, ở trung tâm có tổng cộng 12 kệ sách cỡ vừa, chứa đủ thể loại sách, truyện. Có vài người cũng lui tới đây để đọc, hầu hết là các thanh thiếu niên vì nơi đây nắm giữ mọi thông tin cơ bản về thế giới rộng lớn. Tuy hơi xa xỉ nhưng bất kể ngôi làng nào cũng phải có lấy cho mình một cái thư viện, để sinh hoạt ổn định trong cái thế giới khắc nghiệt này, từ bé cho đến lớn việc phải nắm bắt được điều cơ bản về mọi vật quanh mình đã trở thành một sự bắt buộc cần thiết.
Sau khi ông thấy hắn ngồi ổn định và bắt đầu đọc lấy đọc để thì lão cũng an tâm, ông vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự tập trung cao độ của hắn khi đọc sách, cả đêm qua cũng vậy.
-"Vậy ta về nhé, nếu đọc hết, ngươi có thể lấy thêm vài quyển ở trên kệ mà tiếp tục"
Hắn giờ đây đã hiểu những lời ông nói, hắn không chán trường gì cả khi ở thư viện, hắn còn xem như đây là một cơ hội để biết thêm về thế giới quanh hắn, hắn từ trước đã sinh ra một quan điểm nhân sinh của riêng mình:"biết càng nhiều thì càng tốt".
Tuy đã ngồi ở góc khuất nhưng với kích thước và ngoại hình nổi bật của hắn cộng với việc hắn còn phải ra khu trung tâm để lấy thêm sách thì việc hắn bị phát hiện chỉ là điều sớm muộn. Vài người đọc ở đây đang cố tiếp thu thông tin thì sự hiện diện của hắn cũng quá thu hút làm họ chẳng thể nào tập trung nổi.
Bà thủ thư thở dài, hắn chẳng làm điều gì bất thường cả, mọi người mới có phản ứng bất thường, lúc đầu bà cũng vậy thôi nhưng là người đọc sách lâu năm, bà cảm thấy quen dần với thứ vô hại đó và khá thú vị khi chứng kiến một sinh vật mạnh mẽ như vậy lại có hứng thú cao về sách vở.
-"Dinggg"- tiếng chuông cửa vang lên.
Xuất hiện một gương mặt khá tuấn tú và quen thuộc- Là Phán Anh !
- 🏠 Home
- Dã Thiên
- Chương 5: Thiên Tài!