Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dã Thiên

Chương 3: Hội Nhập

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hộc.c.. " đứng nghỉ một hồi, cậu thanh niên thở hổn hển, cùng lúc đó đội tuần tra đã thấy cậu, trong lúc cậu đi theo trưởng làng, cả đoàn bên này đã hoàn thành xong công việc xử lý, có thể trông thấy hai hàng xác đang nằm ở trước mặt cậu, những cỗ thi thể được che lấy bởi một lớp vải mỏng trắng tinh và khá khó để nhìn xuyên qua bằng mắt thường.

-"Thôi chết! Còn lão trưởng làng nữa."

Do bộ não lưu thông kém của cậu mà cậu phải ăn thiệt quá độ nhiều lần, chỉ biết làm những công việc lao động chân tay nhưng bù lại, cậu có một gương mặt khá tuấn tú. Danh sinh của cậu là Dương Phán Anh và dân làng gọi cậu với cái tên thân mật là Pháng Đãng Trí..

Mọi người đi tới hỏi cậu về trưởng làng, cậu lắp bắp không biết nên mở miệng giải thích như thế nào, dù sao việc xuất hiện trường hợp đột ngột như vậy cũng quá đỗi kỳ lạ so với một người mới như cậu.

-"Ờmm, a-à thì... "

Cậu nói với giọng điệu nhỏ bé trong khi một cánh tay của cậu đang để ra sau gáy mà gãi gãi, vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán cậu, tâm trạng cậu giờ đang xoay như chong chóng. Bỗng nhiên, phía sau cậu hiện lên thân ảnh của hai người, một người với khuôn mặt nhăn nheo đi đứng cứng nhắc, thân ảnh còn lại bước theo và đi đằng sau một cách nhẹ nhàng trên mặt đất.

-"Là trưởng làng, HẢ!"

Mọi người hốt hoảng, theo bản năng cậu cũng ngoảnh ra sau để nhìn, con ngươi của cậu, của tất cả mọi người ở đây dường như đang co thắt lại.

Một kiện giáp vạm vỡ tỏa ánh đen tuyền, cao vượt mức, tay phải hắn thì đang giữ lấy cây giáo mẻ mà Phán Anh ném đi trong lúc chạy, không những thế hắn giờ đang đứng ngay sau lưng của lão trưởng làng. Một tình huống xấu mà ai cũng biết đến! Trưởng làng kéo dài hơi thở của mình mà ngẫm lại.

...

Sau khi Phán Anh chạy đi, đôi mắt ông ánh lên cái nhìn khinh miệt đối với cậu nhưng ông lại chẳng có hơi đâu mà để thù vào lòng. Còn về thứ đó, nếu nó tiếp tục theo lão thì lão đành phải dắt về làng mà thôi, "kịck"; thứ sinh vật đó bỗng nhặt lên cây giáo bị vứt lại và nhìn vào vài giây, ông rùng mình một phát nhưng chẳng thấy thêm động tĩnh gì từ hắn.

-"Có vẻ như nó muốn trả lại tên kia"

Cảm nhận một lúc, ông quyết định đi tiếp, ông vừa đi vừa nghĩ cách để giải thích với mọi người. Tuy đã già nhưng trí tuệ của ông có thể nói là vượt trội hơn tất cả dân trong làng, bằng chứng nằm ở cương vị của lão, ông suy nghĩ đủ kiểu cách hợp lý để có thể mở miệng...

...



-".....Chậc, vậy mà quên tính đến cảnh này"

Cái bất lợi về tuổi già, đứng trong một tình huống khó xử, lão cười khổ, sự xuất hiện đầu tiên của bản thân khi gặp gỡ rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người trong suốt một quá trình. Kế hoạch giải thích một cách trôi chảy của ông đã không cánh mà bay, ông định mang một bộ kiện giáp biết đi "ngây thơ và vô hại" về làng của mình nhưng bộ giáp trụ đó giờ lại trông giống như một kẻ khủng bố đang đe dọa ông, bắt ông trở thành con tin để uy áp dân chúng.

-"Mọi người bình tĩnh a! "

Ông mở miệng, cả đoàn với gương mặt đầy khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào ông song lại ngước lên nhìn thứ kim loại đen đang đứng sau ông. Họ cầm lên những cây giáo mác, các loại dụng cụ có thể gây sát thương rồi vây quanh hai người nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, một phần do họ sợ ném chuột vỡ bình làm ảnh hưởng đến tính mạng của trưởng làng, một phần họ bị dọa sợ do động thái của tên khủng bố này. Đứng trước một toán người tay cầm vũ khí mà hắn vẫn không mảy may một chút dao động, bình tĩnh đến lạ thường.

-"Ngươi đây muốn gì!?-Không cho lão nói tiếp, một người nào đó hét lên trong khẩn trương.

Đáp lại bằng sự im lặng, bầu không khí nhanh chóng trầm xuống, giờ đây lão mới có cơ hội để mở miệng:

-"Mọi người chớ vội, đầu tiên hãy hạ vũ khí xuống đã! "

Cả đoàn bối rối nhìn nhau rồi nghe theo, sức nặng trong lời nói của một trưởng làng vẫn còn công hiệu, kế hoạch của ông đã đổ sông đổ bể, nghĩ ra được câu nào thì hay câu đấy, ông bắt đầu giải thích...

Thanh âm khàn khàn của lão đã truyền tải đến mọi lỗ nghe của cả đoàn, song họ đều dồn tất cả ánh mắt đổ vào hắn, với cơ thể kỳ dị như vậy thì việc đó cũng không lạ, hắn quá nổi bật, chiều cao trung bình của con người nơi đây cũng chỉ nằm vào khoảng 1m6-1m7 là cùng. Đón nhận lấy ánh nhìn dị nghị từ mọi người, hắn ta vẫn im lặng, trong lòng hắn khó để hiểu, nhưng cũng đủ để hắn nhận thức rằng sự xuất hiện của hắn đã ảnh hưởng phần nào đó đến các sinh vật có dáng người giống hắn nơi đây. Trong lúc đang suy tư, hắn bỗng thấy một gương mặt quen thuộc và bắt đầu cử động, "vụt" ,hắn quăng cây giáo về phía cậu.

-"A giáo của mình!" Phán Anh thốt;

Điều này làm thu hút cả đoàn, giờ thứ đó trong tay không một tấc sắt, ít nhiều cũng làm cho sự căng thẳng của mọi người vơi đi một phần.

Mặt trời vẫn đạp núi mà lên, ánh thái dương lan tỏa những tia sáng đầy nóng bỏng và hẳn muốn đem cả thế gian mà sưởi ấm.

Buổi trưa đã đến, cả đoàn cũng đã ở bãi phế tích khu mỏ được vài canh, mọi người dần thấm mệt qua cái nắng chói chang của mùa hè, họ thả lỏng bản thân nhiều hơn. Trưởng làng đã thuyết phục được bọn họ! Tuy còn dị kiến nhưng dù sao ông vẫn là người có trí nhất ở đây, trưởng làng đã sinh ra và cống hiến cả đời mình cho ngôi làng này, ai cũng tôn trọng quyết định của ông. Cả đoàn bắt đầu trở về và mang theo đống thi thể của người đã khuất. Mọi người lúc đi vẫn giữ khoảng cách với thứ đó, có mỗi trưởng làng là đồng hành bên cạnh.

Hắn cứ thế mà sát nhập với đoàn đội thành công!
« Chương TrướcChương Tiếp »