Chương 99: Tinh Tú

...

Ting... Ting...

Tiếng nước rơi vào kim loại..

Một thanh kiếm..

Hắn mở mắt, với lấy thanh kiếm rồi đứng dậy.

Sương sáng sớm và những tia nắng sáng nhẹ luồn qua những tán cây, hắn hít một hơi sâu, tận hưởng bầu không khí rồi đi lên một ngọn núi.

Bên trên ngọn nói có vài khối đá to đùng lơ lửng có khắc chữ...

"Quang Sơn Đỉnh.."

Lam Bảo lúc này từ xa ung dung cưỡi sói điện đi đến, hắn quay lại nhìn, miệng lẩm bẩm. Tay hắn cầm một lệnh bài ẩn ẩn quang tiên lực...

"Đúng là nơi này rồi.."

Hắn thu con sói này vào nhẫn trữ sủng vật, đây là Lôi Tiên Lang tuần trước hắn mới thu phục được. Đặt tên là Tinh Lôi...

Phi Thân Ngọc Phục và Quỷ Bạch Nạ che đậy khí tức, ung dung cất bước đi lên núi...

"Tiểu tử."

Khựng..

Cả cơ thể Lam Bảo bị một loại lực lượng vô cùng mạnh mẽ khóa chặt khiến hắn không thể động đậy.

"Là cường giả cấp Đại Ngọc Tiên!" Theo thông tin từ lệnh bài phát quang kia, Lam Bảo biết đây là trưởng lão canh cửa, đến Quang Sơn Đỉnh phải có lý do chính đáng hoặc đệ tử mới được vào. Còn muốn gia nhập thì phải có lệnh bài phát quang này.

Lệnh bài này hắn lấy trong nơi trú ẩn của Tinh Lôi khi được nó dẫn về.

Dường như đã nhìn thấy tấm lệnh bài trên tay Lam Bảo, từ trong không gian lại phát ra âm thanh thoang thoảng:

"Gia Nhập Lệnh? Vào đi."

"Hộc hộc..đa tạ..." Lam Bảo thở dốc, tuy là trưởng lão canh lối đi với tu vi Đại Ngọc Tiên nhưng sức mạnh lại mạnh hơn trưởng lão Giao Nguyệt Tông tu vi Cực Ngọc Tiên.

Điều này chứng tỏ rằng chất lượng tu sĩ ở Quang Sơn Đỉnh cực kỳ tốt, căn cơ không phải bàn!

...

Vừa mới lên được đỉnh núi thì Lam Bảo nhìn thấy nguyên một ngôi làng bình dị, xung quanh được vô số ngọn núi bao quanh ngôi làng.

Ngọn núi hắn vừa đặt chân lên cũng chính là một trong số đó.

Từ đây có thể nhìn rõ những đám mây trắng tinh khiết nhẹ nhàng lơ lửng bay qua, không gian im ắng. Bầu không khí thật mộc mạc yên bình...

- Thông tin vùng đất:

- Tên vùng: Quang Đỉnh Làng

- Diện tích: 20 dặm

- Mật độ Tiên Khí: Cao cấp

- Thế lực cai quản: Quang Sơn Đỉnh

- ...

Lam Bảo vuốt cằm, là chức năng mới của Google đây mà..

Ting..

Phương Nhi với phiên bản người lớn hiện ra, giới thiệu:

"Đây là Google Map, nói chung cũng giống Google World nhưng lại cung cấp thông tin vùng đất, thế lực,... Thế thôi nhé, tiểu tử ngươi tự hiểu." Rồi nàng biến mất.

Lam Bảo mặt hơi khó coi, thầm nghĩ đây chẳng phải là ứng dụng bản đồ của Trái Đất hay sao? Quả thật ảo ma, ảo ma...

Nhìn đi nhìn lại thì Quang Sơn Đỉnh cực kỳ ít đệ tử, chỉ tầm hơn 50 đệ tử nội môn thôi.

Còn ngoại môn thì vài nghìn vì khảo nghiệm rất khắc nghiệt.

Lam Bảo đừng đấy một hồi rồi có một thanh niên với khi thức tu vi thu liễm không lộ một giọt đi đến nhìn hắn nói:

"Đi theo ta.."

Hắn không nghi ngờ gì liền đi theo nhưng trong ống áo vẫn âm thầm cầm một quả lựu đạn gây choáng và nổ, hắn và người thanh niên đi xuống làng rồi vào một ngôi nhà. Điều đặc biệt là mỗi một ngôi nhà ở đây đều khắc trận pháp phòng ngự, tụ tiên khí, giấu khí tức!

...

Cạnh..

"Mời!" Thanh niên này làm động tác mời Lam Bảo vào nhà gỗ này.

Cạnh!

Cửa đóng lại, hắn quay lại nhìn vào bên trong. Thật ấm cúng a, nội thất bằng gỗ đơn giản, giữa có một lò lửa đang cháy cháy, trên bàn có một bình trà và một đĩa bánh.

Vụt!

Bỗng nhiên từ trong không biết từ đâu phóng ra một cái dao găm nhỏ...

Lam Bảo giật mình dùng hai ngón bắt lại...

"Tốc độ của Tiểu Cực Tiên?" Hắn định bẻ gãy cái dao nhưng chiếc dao lại vô cùng cứng, khiến hắn vô thức nhíu mày.

Cộp..cộp..cộp...

Cánh cửa của một căn phòng chót hành lang bỗng nhiên mở ra, bên trong đi ra một ông lão tóc bạc, râu bạc, mắt nhắm lại.

"Haha, tiểu tử ngươi bất phàm!"

Rồi ông lão từ từ mở mắt ra để lộ đôi mắt sáng như vì tinh tú khiến Lam Bảo giật mình:

"Tinh Tú Chi Nhãn - Ánh Sao Hoàng Thiên Nhãn?!!"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng cười của ông lão:

"Không phải nó.."

Ông lão quay sang nhìn thẳng vào mắt Lam Bảo: "Mắt của người rất giống Tinh Tú Chi Nhãn nhưng không phải rồi.."

Hắn im lặng, lão già này kiến thức bất phàm, chẳng lẽ là nhân vật Siêu Việt Thiên Đế Tiên? Hắn âm thầm lắc đầu. Không thể có chuyện đấy được, bất quá sự tò mò của con người rất cao. Hắn liền tra Google...

- Sơn Chủ Quang Đỉnh Sơn..

- Lỗi... Bíp.....

Lam Bảo tắt Google, hắn âm thầm buồn bực nhưng bất quá chả làm được gì.

"Ngươi đưa cho lão phu tấm lệnh bài."

Hắn liền đưa tấm Gia Nhập Lệnh cho ông lão: "Của tiền bối đây.."

Ông lão chỉ cười đáp lại, bàn tay già nua nhưng cực kỳ nhanh nhạy cầm lấy lệnh bài rồi đi vào trong phòng, để lại cho hắn một bộ võ phục đơn giản và một chiếc chìa khóa có móc khóa bằng gỗ khắc số 53:

"Ngươi có thể làm đệ tử nội môn, ngươi thích đeo mặt nạ hay không thì tùy. Còn y phục của Quang Sơn Đỉnh chúng ta phải mặc!"

Cánh cửa ra vào bỗng nhiên mở ra, một nguồn lực lượng đẩy Lam Bảo ra ngoài đóng cửa lại..

"Tinh Tú Vĩnh Hằng.." Bên trong gió có một chút âm thanh

...

Nơi này quả thật bình yên, không có phân chia gì hết chỉ còn bình đẳng, ai cũng như ai..

Hắn vươn nhẹ tay một cái, lấy chìa khóa ra đi tìm chiếc nhà số 53...

Kẽo kẹt..

Lam Bảo đẩy cửa bước vào, vẫn giữ nguyên cửa mở, mặt hắn cứng ngắt, bên trong là vô số tơ nhện và bụi bẩn. Thôi thì tự túc vậy.

Hắn định dùng Phong Tiên Lực giải quyết một thể thì bỗng nhiên chỉ phóng ra tiên lực vô thuộc tính bởi bị hạn chế trận do trận pháp, hắn cười khổ. Có cần phải khắc nghiệt thế không?

Hắn thở dài, lấy ra một cái khăn rồi dùng vòi xả nước ở bên góc tường xả vào khăn và lấy đi lau đủ thứ...

Cộc cộc..

Có tiếng gõ cửa, Lam Bảo chưa kịp nói thì đã có âm thanh trong trẻo phát ra:

"Vị ca ca này ngươi là người mới đến hả?"

"Đúng rồi, có chuyện gì à?" Hắn vẫn lau lau không thèm nhìn đáp.

"À thì..." Cô nàng này chọc chọc hai ngón tay vào nhau, khi nghe tin có người mới đến cũng là nàng háo hức xem đó là ai lắm chứ, nhưng là một vị ca ca kỳ lạ lại còn đeo thêm cái mặt nạ gì nữa chứ.

"Ta tên Tiểu Ánh, còn ngươi?" Tiểu Ánh bắt đầu làm quen.

"Ca Tử." Lam Bảo vẫn không thèm để ý đáp.

"A.. Ca Tử ca ca, mà tóc ngươi bị làm sao mà lại ngắn thế? Lạ so với các ca ca khác!" Tiểu Ánh tò mò.

"Ta cắt đi cho đỡ vướng."

Nhìn Lam Bảo làm mãi không xong khiến Tiểu Ánh hơi khó chịu:

"Ca Tử ca ca cần ta giúp một tay không a?"

"Không cần.."

"Nhưng nhìn ngươi làm khổ sở quá, có cần giúp không?"

"Không cần!" Lam Bảo quay lại nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ánh, dạo này hắn ghét nói nhiều nha, khí tức băng hàn do dị băng Hàn Long Băng Lam ám vào người ngày càng nâng cao khiến Tiểu Ánh có chút sợ hãi liền phồng má rời đi.

"Đồ phũ!" Cô nàng gắt nhẹ.

Lam Bảo thở dài, đây là một tiểu thiếu nữ đáng yêu, đặc điểm nổi bật nhất là đôi mắt to trong hồn nhiên ngây thơ.

"Được thu vào đây chắc không phải hàng yếu ớt như vẻ về ngoài!"

Hắn vuốt cằm thầm nghĩ rồi vuốt cằm xua tay sắp xếp chỗ ở...

...

...