"Vòng 2 đến đây là kết thúc, ban tổ chức cho 2 ngày để các đội chuẩn bị, những người đến xem có thể ở lại đây vài ngày!" Nữ chủ trì nhẹ nhàng thông báo rồi đi xuống.
Ngay lặp tức vô số người lao xuống như điên thăm hỏi thành viên các đội như người nhà...
"Ngươi là Bạch Quỷ đúng không? Cho ta xin chữ ký!" Một thiếu nữ chạy đến chỗ Lam Bảo háo hức nói.
"Tại hạ đang bận a, mong các hạ đến lần sau!" Lam Bảo nói rồi chuồn đến chỗ Vương Đông Thu.
Vương Đông Thu thấy Lam Bảo chạy đến thì đứng lên đi đến nói:
"Tiểu tử ngươi còn ẩn dấu bao nhiêu con bài nào?"
Nghe lời nói của Vương Đông Thu, ba hiệu trưởng còn lại sắc mặt ngưng trọng, đến cả sư phụ cũng không biết đệ tử còn bao nhiêu chiêu thì thật nguy hiểm nha, trong tức khắc cả ba lao vào bàn bạc với nhau:
"Các ngươi muốn hạng 1 thì phải loại tiểu tử kia ra, nếu không tỷ lệ cực thấp!" Hải Khánh thì thầm.
"Ừ, để ta về bàn bạc với mấy nhóc!" Hai hiệu trưởng còn lại gật đầu.
...
"Ai dà, để khi nào đệ tử nói cho, ta càng bí ẩn bọn nó càng kiêng dè!" Lam Bảo lười biếng đáp.
Vương Đông Thu thì cười cười, nàng nghe tên này nói cũng hợp lý.
Lam Bảo lại hướng về phòng nghỉ lười biếng đi đến...
"Êy, ta thấy ngươi lợi hại lắm đúng không? Tỷ thí với ta!" Một tên nam tử xấu hoắc không phục nhìn Lam Bảo đi đến chặn hắn rồi lên tiếng, ánh mắt cứ nhìn về Lan Yên, da^ʍ dê sao không che hết được.
"Ta không rảnh!" Lam Bảo lạnh lùng đáp rồi quay đi.
"Ngươi hèn nhát đúng không?" Thanh niên kia hét lớn.
Lam Bảo lắc đầu cười như không nói:
"Đừng khích tướng ta, chó săn cho Hải Khánh thì đừng xen vào!"
"Sao... Sao ngươi biết?" Thanh niên xấu hoắc kia lắp bắp nói.
"Tự nhận đấy nhé..." Lam Bảo cười như không nói, rút Huỳnh Anh Kiếm vừa mới sửa chữa ra thi triển Tiểu Nguyên Tử Thức.
Xoẹt!
Thanh niên trong tích tắc bị chém thành trăm mảnh...
Cả đám người đang xem thì hít một hơi... Gϊếŧ gà doạ khỉ!
Lam Bảo quay đầu lại rồi rời đi cùng Kim Phong, Đô Hải, Liễu Quỳnh Tiên và Lan Yên.
"Kiếm mới à?" Lan Yên và Liễu Quỳnh Tiên tò mò hỏi.
"Không... Thanh kiếm đầu tiên của ta!" Lam Bảo trân trọng vuốt ve Huỳnh Anh Kiếm đáp.
"Tỷ thí với ta một trận không?" Lan Yên chiến ý bừng bừng lên tiếng.
"Để làm gì?" Lam Bảo nhíu mày nói.
"Tăng chiến lực, chỉ dùng quyền!" Lan Yên ra đề nghị.
"Cũng được!" Lam Bảo lười biếng gật đầu.
"Đến võ đài ở khu A!" Lan Yên kéo tay Lam Bảo chạy đi, cả ba người kia cũng đi theo.
...
Võ đài khu A.
Ở đây là 1 căn phòng như nhà đa năng như rộng hơn vài lần, có 3 võ đài, hiện tại võ đài thứ nhất có Hồ Nghiên đang tỷ thí với Giao Dũng, hai võ đài còn lại trống rỗng. Mỗi võ đài rộng 500 mét, thoải mái mà đánh.
"Lên!" Lan Yên tiến lên võ đài vẫy vẫy tay nhìn Lam Bảo đầy chiến ý.
Lam Bảo đạp không bay lên đứng đối diện Lan Yên.
Hành động này của hắn khiến Hồ Nghiên và Giao Dũng ngừng chiến mà đứng lại quan sát để tìm hiểu kỹ về Lam Bảo.
"Ra đòn đi!" Lan Yên khıêυ khí©h nhìn Lam Bảo.
"Không, nữ nhân thì phải đánh trước!" Lam Bảo chắp tay sau lưng nói, mái tóc dài tung bay thoải mái nhưng gương mặt bị che mất.
"Được thôi, lần này ta sẽ lột mặt nạ của ngươi!" Lan Yên thầm nghĩ, ra đòn:
"Phá Nguyệt Lạc Dạ Quyền!"
Lam Bảo ánh mắt nghiêm túc, từ trong chiêu này hắn cảm nhận có những luồng nguy hiểm...
Lam Bảo đành vận dụng 1 môn võ thuật hắn từng học ở kiếp trước:
"Thập Tự Quyền!"
Lam Bảo ra những đường quyền có hình dấu thập kết hợp với linh lực, uy lực rất kinh khủng...
Ầm ầm ầm ầm...
Lam Bảo phá giải Phá Nguyệt Tan Dạ Quyền một cách nhanh chóng, tiếp cận Lan Yên...
Vụt.
Lam Bảo dừng Thập Tự Quyền, bàn tay vẫn còn trong thế chém để gần cái cổ trắng ngần của Lan Yên.
"Hừ, đáng hận... Ngươi ăn gian!" Lan Yên dậm chân nói, hương thơm lan khắp bốn phía.
Lam Bảo cười cười, đúng lúc hắn không để ý Lan Yên vươn tay cầm vào mặt nạ của hắn kéo xuống...
Bụp...
Lam Bảo cầm vào cổ tay của nàng, giả vờ gằn giọng nói:
"Vẫn chưa từ bỏ ý đồ à?"
"Hừ..." Lan Yên yêu kiều hừ một tiếng, quả nhiên bị nói trúng ý đồ.
"Lại trận nữa!" Nàng quay mặt ra chỗ khác đánh trống lảng.
"Ok." Lam Bảo tuỳ ý gật đầu.
"Dùng vũ khí!" Lan Yên nói tiếp, rút kiếm ra.
Lam Bảo lấy ra Sát Kim Kiếm và vào tư thế chuẩn bị.
"Vạn Ý Kiếm Pháp - Vạn Dương Kiếm!" Trên thanh kiếm của Lan Yên bất ngờ xuất hiện nhiều thuỷ linh lực tạo thành những thanh kiếm nhỏ bay xung quanh nàng.
"Cái nồi gì thế? Kiếm pháp quỷ dị vãi!" Lam Bảo trong lòng chửi thề.
Lan Yên liền hướng Lam Bảo chém đến.
"Muốn chơi nhiều kiếm? Nàng còn non lắm!" Lam Bảo lẩm bẩm.
"Lam Cực Kiếm Điển - Vạn Kiếm Ảnh!"
Đằng sau Lam Bảo ngay lặp tức xuất hiện cực nhiều hư ảnh kiếm hướng về Lan Yên.
"Ực..." Nàng nuốt một ngụm nước miếng kinh sợ nhìn vạn kiếm sau lưng Lam Bảo chỉ vào mình.
"Tỷ thua a...!"
Lam Bảo nghe vậy thì thu kiếm lại, Lan Yên lại được đà chém đến...
Xoẹt...
"Má cứng đầu vậy?" Lam Bảo không đề phòng gật mình thầm nghĩ.
Bụp.
Vô Diện Quỷ Mặt Nạ rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của 6 người còn lại, chỉ Lan Yên đứng đối diện mới nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Lam Bảo, những người khác chỉ thấy được 1 phần 3 đến 1 phần 2.
"Đẹp... Đẹp trai quá!" Lan Yên trong đầu nghĩ, trái tim bé nhỏ rung lên.
"Tỷ có bị làm sao không vậy? Ta nói đã không muốn cởi mặt nạ ra rồi!" Lam Bảo tức giận nói, đi đến nhặt lại Vô DIện Quỷ Mặt Nạ đeo lại rồi rời đi.
Hồ Nghiên đứng bên võ đài cũng suýt bị vẻ cuốn hút của Lam Bảo hấp dẫn, nàng liền tiếc nuối thở dài.
"Lần này hắn giận thật đấy, tỷ đi xin lỗi hắn đi!" Liễu Quỳnh Tiên thấy Lan Yên đi xuống thì chạy đến cầm tay nói.
"Haizz, do ta vội vàng quá! Đi xin lỗi hắn vậy!" Lan Yên cũng hiểu chuyện thở dài đáp.