Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đa Thiên Địa

Chương 40: Ma đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Em đã lược bỏ 1 số chi tiết thừa ở đoạn đầu nên chương sẽ về mức bình thường nhé (1700-2000 word)Lam Bảo xuất hiện khu rừng bên cạnh Huyền Gia, sau lớp mặt nạ nở một nụ cười nhớ nhung rồi đi lịch luyện tiếp...

Đang đi thì hắn thấy một cái động phủ cổ, liền nổi hứng đi vào...

"Cái nồi gì?"

Vừa đi vào, thì hắn đã thấy một chưởng chưởng thẳng vào người mình...

Ầm.

"Phụt..."

Lam Bảo phun ra một ngụm máu tươi, chật vật đứng dậy...

Vừa ngước đầu lên thì thấy hai mũi kiếm chỉ vào trán mình, Lam Bảo nhìn lên 1 chút nữa thì thấy có hai nữ tử cực kỳ xinh đẹp tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ đang cầm kiếm, nhìn thẳng ra đằng trước thì thấy 1 thiếu nữ khác...

"Đàm Thanh Hoa Tam Thánh Nữ Phương Thanh Tông?" Lam Bảo bất ngờ lẩm bẩm.

"Ngươi là ai, sao lại vào đây, có ý đồ gì?" Đàm Thanh Hoa gằn giọng tra hỏi.

Hắn đang nằm dưới đất nghe vậy thì oan ức đến cực điểm, ta có làm gì đâu?

Đàm Thanh Hoa thấy tên này không trả lời thì lạnh lùng ra lệnh: "Gϊếŧ."

"Rõ." Hai nữ đệ tử tinh anh của Phương Thanh Tông gật đầu, bàn tay mềm mại cầm kiếm lấy đà chém xuống.

"ÁC THẾ? vừa phải thôi chứ!" Lam Bảo hét lớn khiến cả ba giật mình, hắn hừ lạnh một tiếng rồi đứng vọt dậy, dùng Vô Cực Tốc Biến ngay lặp tức đứng trước mặt Đàm Thanh Hoa, cơ thể hai người chỉ cách nhau vài cm.

"Ngươi muốn làm gì?!" Đàm Thanh Hoa giật mình trước tốc độ của tên này, ngay lặp tức ra đòn:

"Nhất Thanh Quyền!"

"Hừ, Phong Hoả Tịnh Hoá!"

Lam Bảo hừ lạnh một tiếng, phong và hoả linh lực từ bàn tay hắn phát ra tịnh hoá mộc linh lực của Đàm Thanh Hoa...

"Đi chết!" Hai nữ đệ tử ở phía sau cầm kiếm đâm sau lưng hắn.

"Hồn Thập Chân Kinh - Đệ Nhị Kỹ - Bất Động!"

Keng keng.

Ngay lặp tức hai nữ đứng im, hai thanh kiếm rơi xuống đất, hai gương mặt xinh xắn đầy vẻ hoảng hốt...

Đàm Thanh Hoa sau khi nhìn Lam Bảo một tay làm bất động hai người thì triệt để tuyệt vọng vì tên này áp đảo cả ba khi hắn đang bị thương...

Hắn quay lại thì thấy gương mặt xinh xắn của Đàm Thanh Hoa đầy nhăn nhó thì nói:

"Ta có làm gì đâu? Tự dưng chưởng ta làm gì!?"

"Ngươi là ai? Rốt cuộc vào đây làm gì?" Nàng ngước mặt lên nhìn hắn hỏi lại.

"Haizz!" Lam Bảo thở dài một tiếng, bỏ mặt nạ ra.

"Là ngươi, tên biếи ŧɦái!" Đàm Thanh Hoa nhận ra gương mặt Lam Bảo thì liền nói.

Hai nữ đệ tử xinh xắn ở phía sau thấy Lam Bảo quay lưng rồi bỏ mặt nạ ra và nhìn biểu cảm gương mặt của Đàm Thanh Hoa cực kỳ khó coi thì thầm nghĩ:

"Hắn bỏ mặt nạ ra khiến Tam Thánh Nữ gương mặt chán ghét rồi nói biếи ŧɦái, chắc là gương mặt rất xấu và cực kỳ ghê tởm!" Nghĩ đến đây, hai nàng liền chán ghét nhìn Lam Bảo.

"Ặc, đã nói là hiểu lầm thôi!" Lam Bảo vẫn cố gắng giải thích lại.

"Hừ!" Đàm Thanh Hoa yêu kiều hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Lam Bảo thở dài, giải trừ Bất Động cho hai nàng, rồi quay lại nhìn nói:

"Còn hai nàng nữa, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó khiến ta không quen!"

Thấy hắn quay mặt lại, hai nàng gương mặt thững thờ, tim đập thình thịch khi nhìn gương mặt Lam Bảo. Các nàng xin thề, chưa bao giờ các nàng thấy một nam nhân anh tuấn đến vậy, còn có thực lực kinh khủng nữa... Ngay lặp tức ánh mắt hai nàng mê ly nhìn hắn...

Lam Bảo nhìn hai nàng thất thần thì trong lòng thở dài, hắn có mị thuật đến vậy sao? Cái này tác giả mới biết được!

Một trong hai nữ đệ tử lấy hết can đảm hướng hắn nói:

"Vị công tử này... Ngươi tên gì?"

"Bạch Quỷ!" Lam Bảo ung dung đáp khiến Đàm Thanh Hoa sắc mặt cổ quái.

"Sao ngươi không nói tên thật luôn đi!" Đàm Thanh Hoa khó hiểu nhìn hắn nói.

"Danh xưng thôi."

"Danh này cũng được!"

"Mà các nàng vào trong này làm gì?"

"À, ta dẫn theo hai tỷ muội vào đây khám phá di tích, vừa vào chưa lâu thì thấy ngươi đi vào làm ta tưởng địch!" Đàm Thanh Hoa cười gượng rồi giới thiệu:

"Đây là Quỳnh Vũ, còn đây là Phương Dao!"

"Thì ra là Quỳnh Vũ cô nương và Phương Dao cô nương, vừa nãy thất lễ rồi!" Lam Bảo chắp tay khách khí nói.

"Không cần khách khí a..." Quỳnh Vũ cười phóng khoáng cười đáp.

"Đây coi như quà ra mắt!" Lam Bảo lấy ra ba món đồ hướng 3 người Đàm Thanh Hoa nói ra.

Cả ba hít một hơi sâu, nhìn lại thì đây chính là ba món Địa Bảo Cao Cấp, dù là Bát Bậc thế lực cũng chỉ có một đến hai kiện chứ đừng nói đến Thất Bậc thế lực như Phương Thanh Tông.

Ba món này lần lượt là Thuỷ Dương Kiếm, phù hợp với thuỷ linh căn của Quỳnh Vũ. Phong Hợp Kiếm phù hợp với phong linh căn của Phương Dao. Món còn lại có tên Tam Huyền Cầm.

"Sao ngươi biết ta thích dùng đàn?" Đàm Thanh Hoa bất ngờ hỏi, nàng chưa tiết lộ cho hắn là nàng chuyên dùng đàn.

"Vì ta để ý nàng." Lam Bảo kề môi vào tai nàng thì thầm khiến nàng cơ thể run run, trong lòng có chút ngọt ngào cùng với cảm giác là lạ.

Rồi hắn lại nhìn quanh quanh, nhận ra điểm khác thường trong cái di tích này. Nhất là cái lối hang kia, nhìn thì tối om nhưng đằng sau bóng tối đấy có chút lộ ra ánh sáng và... Oán khí với tử vong khí!

"Lam công tử nhìn cái gì vậy?" Phương Dao thấy Lam Bảo nhìn về một hướng thì tò mò hỏi.

"Cái di tích này..." Lam Bảo ngưng trọng nói, lặp tức đeo vào mặt nạ rồi mặc vào Hắc Giao Giáp và Hắc Giao Ngoa, Bạch Sắc Ma Bào phủ ở ngoài.

Cả ba nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra?

Ầm... Ầm... Ầm...

Bỗng nhiên, từ bên trong xuất hiện một lão già, tu vi toàn thân thu liễm, đầu tóc bạc trắng xoã tung, nhìn như ma đầu.

"Khà khà, có con mồi tự tìm đến ta!" Lão già cười quỷ dị một tiếng, tu vi Hoá Hư Trung Kỳ ầm ầm phóng ra, bàn tay khô gầy hướng cổ Đàm Thanh Hoa đứng trước định bóp lấy.

Vụt.

Lam Bảo nhanh chóng thi triển Vô Cực Tốc Biến ôm Đàm Thanh Hoa tránh đi.

"Ồ, tốc độ nhanh đấy nhóc con!" Lão già cười gằn, một lực lượng từ trong cơ thể lão ma đầu này tiến ra.

"Hả, là tà lực!" Lam Bảo sắc mặt đại biến, lão ma đầu này tu tà đạo đến Hoá Hư Trung Kỳ và tạo ra Tà Lực thì chắc phải gϊếŧ cực nhiều sinh mạng để hấp thu da thịt máu huyết và các nội tạng chỉ chừa xương.

"Tà Vô Chưởng!" Lão già vừa ra chưởng vừa cười quỷ dị.

Tà lực tạo thành một chưởng điên cuồng lao đến Lam Bảo và ba nàng...

"Hoả Vực Phá!" Lam Bảo hét lớn, tay phải tụ ra một ngọn lửa khổng lồ tuyệt đẹp rồi nhảy lên cao lấy đà rồi chưởng mạnh xuống đất.

Rầm... Ầm ầm ầm ầm ầm...

Tuyệt Sắc Hồng Hoả cường thế phá huỷ xung quanh lão ma đầu, Tà Vô Chưởng cũng bị mất 1 phần 3 uy lực...

"Ồ, Linh thuật Hủy Diệt cơ à? Để xem ngươi còn bao nhiêu linh lực!" Lão già hứng thú nói, suy tính xem tiểu tử này còn bao nhiêu linh lực để thịt cho dễ.

"Tứ Linh Hư Quyền!"

ẦM!

Lão ma đầu trợn mắt, không biết từ khi nào tên tiểu tử này đến trước mặt mình?

Bốp!

Rầm!

Lão già này bị đấm bay vào vách hang, hai tiếng nổ do hai đòn công kích của Lam Bảo đã kinh động tới Huyền Gia bên cạnh...

Gia Chủ Huyền Gia liền cử một hộ pháp Phi Thân Viên Mãn, tên hộ pháp nhanh chóng tiến đến xem xét thì thấy một lão ma đầu đang bị đánh bay vào vách hang...

"Cấp báo, nơi này đang xảy ra chiến đấu, Gia Chủ mau cho gọi Hoá Hư Trung Kỳ trở lên... Hự...!" Tên hộ pháp đang nói bằng Truyền Âm Lệnh thì bị lão ma đầu này vươn tay hút cạn sinh cơ.

"Này... Này... Có nghe ta nói không>" Gia Chủ Huyền Gia ở bên kia sắc mặt có chút ngưng trọng, có thể miểu sát Phi Thân Viên Mãn bằng 1 đòn chỉ có Hoá Hư Sơ Kỳ trở lên mà thôi, sau đó hắn liền cử một trưởng lão đi đến.

...

Đàm Thanh Hoa, Quỳnh Vũ và Phương Dao trợn mắt há mồm khi nhìn thấy Lam Bảo đánh bay Hoá Hư Trung Kỳ.

Hắn thì hai tay ê ẩm sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm: "Hoá Hư Kỳ... Thật mạnh mẽ!"

Vèo...

Lão ma đầu lao đến lại, hướng Lam Bảo tung quyền...

"Tà Anh Quyền!"

Bốp.

"Phụt...!"

Không có phô trương gì ở đây, Lam Bảo chưa kịp phản ứng thì bị trúng đòn, trong lòng nghĩ: "Nhanh quá!"

Hai người Quỳnh Vũ và Phương Dao bàn tay siết chặt, hai nàng biết nếu lao lên thì chỉ gánh nặng cho hắn thôi!

Còn Đàm Thanh Hoa thì cầm Tam Huyền Cầm lên, bàn tay ngọc ngà từ từ gẩy dây đàn...

Tưng...

Lam Bảo nghe thấy tiếng đan này thì cảm thấy linh hồn và thân thể như được tăng thêm sức mạnh, hướng lão ma đầu mạnh mẽ trả đòn...

"Thiết Sam Hư Quyền!"

"Hừ!" Lão ma đầu hừ lạnh một tiếng, tay tụ Tà Anh Quyền.

Rầm...

Tà Anh Quyền triệt để bị Thiết Sam Hư Quyền nghiền nát, hung hăng lao đến lão ma đầu...

Ầm...

"Phụt!" Miệng lão ma đầu phun ra một chút máu, hai đòn này va chạm chưa đến một giây.

Lão ma đầu gương mặt chuyển sang khinh thường nói:

"Tiểu tử ngươi chống cự vô ích, Hắc Tà Chưởng!"

Bàn tay khô gầy của lão ma đầu tụ ra một chưởng có tà lực cực kỳ đậm đặc và xám đen kịch hướng ngực hắn bắn mạnh...

"PHỤT..."

Rầm!

Lam Bảo trúng đòn, thổ huyết cực nhiều bay thẳng xuống đất...
« Chương TrướcChương Tiếp »