Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đa Thiên Địa

Chương 21: Drama giữa hai gia tộc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lam Bảo cầu cứu Lam Ngọc, nàng chỉ thở dài một tiếng, đi đến giải vây cho Lam Bảo:

"Thôi mẫu thân, Tiểu Bảo ít nhất cũng giúp con và Nghi tỷ thoát khỏi Huỳnh Bảo tự bạo mẫu thân tha cho tên nhóc này đi!"

"Huỳnh Bảo tự bạo?" Đào Thiên Hương ngưng trọng nói, nàng chỉ là Phi Thân Cao Kỳ, Huỳnh Bảo tự bạo đủ giúp nàng trọng thương hấp hối rồi.

"Là cái tên cầm đầu đám sát thủ Lâm Gia ấy, hắn không gϊếŧ được Tiểu Bảo thì lấy Huỳnh Bảo Cao Cấp rồi cho nó tự bạo!" Đào Nghi từ từ đi vào nói.

"Đúng vậy đúng vậy!" Lam Bảo gật đầu chen vào.

Cốc!

"Ui da!"

...

Đàm Thanh Hoa cảm thấy mình không liên quan liền nhanh chóng lịch sự nói:

"Thanh Hoa không làm phiền mọi người nên xin phép trở về phòng!" Nói xong nàng ưu nhã rời đi cùng với 1 nữ đệ tử đi theo sau.

Đi ra ngoài sân, Đàm Thanh Hoa nghe thấy tiếng Lam Bảo chạy ra nói:

"Khoan đã Đàm cô nương!"

"Có chuyện gì vậy?" Đàm Thanh Hoa quay lại, gương mặt điềm tĩnh đáp.

"Ta xin lỗi vì mấy hôm trước có truyền tống nhầm đến phòng của cô, thật xin lỗi!" Lam Bảo chân thành cúi đầu nói.

Thấy ánh mắt ánh mắt và giọng nói chân thành của hắn, đặc biệt là gương mặt cực kỳ anh tuấn, trái tim nhỏ bé của nàng có hơi rung lên. Bất quá nàng nhanh chóng lấy bình tĩnh đáp:

"Lam công tử khách khí rồi, Thanh Hoa không bận tâm chuyện đó đâu!"

"Vậy tốt quá!" Lam Bảo thở phào nhẹ nhõm.

Nàng quay đi, nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa lại, trong đầu nàng hiện tại chỉ nghĩ về Lam Bảo.

"Đàm Thanh Hoa ơi là Đàm Thanh Hoa, ngươi nghĩ về tên biếи ŧɦái đó làm cái gì!" Đàm Thanh Hoa tự lẩm bẩm.

...

Thấy nàng rời đi, Lam Bảo liền hỏi Google về việc Vân Gia bao giờ tấn công Đào Gia, tất cả đã có kết quả. Còn Phương Nhi? Cô nàng này khá lười, chỉ giải thích cách dùng và thông tin quan trọng, toàn bảo tự tra Google đi.

"Lam Bảo, ngươi nghĩ gì thế, chú ý đến Thanh Hoa Thánh Nữ rồi à?"" Đào Nghi trêu chọc.

"Không phải, Vân Gia chắc chắn vài ngày nữa là tập kích Đào Gia rồi!" Lam Bảo nghiêm túc nói.

Nghe thấy Lam Nảo nói, Đào Thiên Hương hơi nghi:

"Ngươi chắc chứ?"

"Mẫu thân tin ở ta!"

"Được, người đâu, cho mời gia chủ đến!" Đào Thiên Hương ra lệnh.

"Rõ!" Hai tên người hầu đáp.

Một lúc sau.

"Các ngươi cho gọi lão phu làm gì?" Đào Kiệt bước đến thắc mắc.

"Phụ thân, theo lời tiểu Bảo nói thì vài ngày nữa là Vân Gia tấn công Đào Gia chúng ta!" Đào Thiên Hương nói.

"Tin được chứ?" Đào Kiệt nghi ngờ hỏi.

"Được, gia gia cứ tin ở ta, trong lúc đến đây ta có nghe ngóng tin tức một chút!" Lam Bảo đáp.

"Được, vậy cho người đi thám thính Vân Gia, tăng thực lực và huấn luyện cho quân đội bên Đào Gia chúng ta để đề phòng Vân Gia."

"Rõ!" Hai tên trưởng lão Phi Thân Trung Kỳ gật đầu, liền nhanh chóng cử người đi thám thính Vân Gia.

...

Hôm sau...

"Thưa gia chủ, đã có tin tức, Vân Gia thực sự muốn tấn công Đào Gia!"

"Lời ngươi nói là thật!!!" Đào Kiệt giật mình.

"Đúng vậy thưa Gia Chủ, bọn thuộc hạ đi 5 người mà chỉ còn thuộc hạ trở về, trước khi chạy đi thì có nghe được 1 chút thông tin ở phía chỗ Gia Chủ của bọn chúng."

"Hừ, chuẩn bị vận động tay chân tý nào!" Lam Ngọc bẻ khớp tay nói.

"Phải sắp xếp cho Thánh Nữ Phương Thanh Tông rời khỏi đây thôi!" Đào Thiên Hương đề nghị.

"Được!"

...

Ngoài phòng của Đàm Thanh Hoa.

Cốc cốc...

"Thưa Tam Thánh Nữ, chúng ta nên sắp xếp rời khỏi đây!" Nữ đệ tử đi cùng ở ngoài nói.

"Sao vậy?"

"Vì ngày mai Vân Gia tấn công Đào Gia, muội có nghe được tin tức."

"Thật?" Đàm Thanh Hoa ngồi trong phòng bất ngờ.

"Đúng vậy, chúng ta có thể đi luôn!" Nữ đệ tử đáp.

"Cũng được."

"Vậy tỷ thu dọn đồ nhanh nhé."

Đàm Thanh Hoa thu dọn đồ vào nhẫn trữ vật rồi mở cửa đi ra ngoài, tiến đến đình viện của Đào Gia...

"Tam Thánh Nữ đến đây làm gì?" Đào Thiên Hương đang nghị luận nhìn thấy Đàm Thanh Hoa nói.

"Thanh Hoa hiện tại phải rời đi, hiện tại tới để tạm biệt mọi người!" Đàm Thanh Hoa đáp.

Mọi người ở đây hơi bất ngờ, nhưng đúng ý của ở đây luôn.

"Hiện tại Đào Gia và Vân Gia sắp chiến nhau, Thanh Hoa Thánh Nữ rời đi cũng phải, để chúng ta tiễn một đoạn!" Đào Kiệt nhìn Đàm Thanh Hoa nói.

"Vậy Thanh Hoa cáo từ!" Đàm Thanh Hoa gật đầu nói rồi nhẹ nhàng quay đi, đằng sau có người của Đào Gia và 1 nữ đệ tử tinh anh.

Thấy Đàm Thanh Hoa rời đi, Lam Bảo mắt hơi hiện lên vẻ ôn nhu, nhưng nhanh chóng nghị luận bàn kế hoạch chặn tấn công của Vân Gia.

...

"Lên!!!"

Vô số âm thanh hào hùng vang lên, quân đội của Vân Gia cầm đầu là Tứ Trưởng Lão Vân Gia Vân Đoàn, đang hùng hùng hổ hổ tiến đến tấn công Đào Gia.

Phập... Phập phập phập phập...

Hàng trăm mũi tên từ bên trong Đào Gia bắn ra, khiến cho hơn nghìn quân đội của Vân Gia thiệt mạng...

"Cái quần gì?" Vân Đoàn bất ngờ nói lớn, ra hiệu cho quân đội phòng thủ...

Phập phập phập phập phập...

Keng keng keng keng...

Quân phòng thủ tiến lên trước thành công ngăn chặn hàng nghĩn mũi tên...

Bên phía Đào Gia biết không thể bắn trúng nữa thì mười thân ảnh xuất hiện, dao động từ Nguyên Anh Hậu Kỳ đến Phi Thân Sơ Kỳ...

"Ồ, chỉ xuất ra mười tên thôi à!" Vân Đoàn khinh thường nói, nhưng nhanh chóng sắc mặt khó coi.

Cả mười người của Đào Gia cùng kết ra mười cái linh thuật giường như có thể phá huỷ diện rộng...

"Oát dờ phắc, là linh thuật huỷ diệt!"

"Linh thuật huỷ diệt kìa, chạy!"

"Phép thuật guyn, en chan tít!" Rồi bụp 1 cái, tên đọc câu thần chú này biến mất không dấu vết.

Vô số tên lính Vân Gia khϊếp sợ hét lên khiến cho Vân Đoàn sắc mặt càng thêm tối sầm.

"Tất cả bĩnh tĩnh, nếu chúng ta hợp sức có thể chặn được!"

Vân Đoàn nói lớn khiến quân đội Vân Gia tự tin hơn đôi chút.

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Mười quả cầu huỷ diệt bắn đến, quân đội Vân Gia sắc mặt hơi tái nhợt, mảng rừng tan thành mây khói.

Ầm ầm ầm ầm...

"Phụt!"

"Hự!"

"Aaa...!"

...

Rất nhiều tiếng hét đau đớn và thảm thiết của nhiều lính Vân Gia, bọn họ chỉ có thể ngăn chặn được 5 quả, 5 quả còn lại diệt hơn một phần ba trong tổng số 4 nghìn quân Vân Gia.

"Thiệt hại như này thì làm ăn gì nữa!" Vân Đoàn tức giận nghĩ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Định ra hiệu quân đội rút đi thì quân đội Đào Gia đã điên cuồng lao ra hò hét vây công quân đội Vân Gia, chênh lệch quân số khá lớn.

Cả hai đoàn quân lao đến, mùi máu huyết rơi đầy đất đầy trời, Đào Gia có hơi thua về mặt chiến lực so với Vân Gia nhưng quân số đông hơn 2 nghìn quân.

Lam Bảo lúc này biết mình đã đến lúc thể hiện, hắn ở trong lãnh thổ của Đào Gia điên cuồng bắn cung ra đến biên giới của Đào Gia, nhiều lần bắn trúng khiến chiến lực quân đội Vân Gia bị giảm sút chỉ bằng với Đào Gia...

Không phải vì Lam Bảo sợ, mà vì nếu hắn xuất chiến thì Lâm Gia có thể lao vào tấn công Đào Gia. Ai cũng biết Lâm Gia và Lam Gia có thù không đội trời chung nên khi hai bên đánh nhau cũng chả ai quan tâm.

...

"Nhiệm vụ hiếm, chủ nhân hãy bắn 3 mũi tên làm bằng sắt gϊếŧ chết Tứ Trưởng Lão Vân Gia, thành công được 1 dị lôi ngẫu nhiên, thất bại bị bê đê dí 6 ngày 6 đêm." Google bất ngờ máy móc giao nhiệm vụ.

"Ực, dị lôi..." Lam Bảo khóe miệng chảy nước thèm thuồng.

Lam Bảo nuốt lại nước miếng, dị thuộc tính loại nào cũng có thể xuất động Hoá Hư đến Chuyển Tiên Kỳ lao vào tranh đoạt a, quá ngon! Lại còn là Lôi nữa. Bất quá thất bại thì bị bê đê dí 6 ngày 6 đêm, thảm thôi rồi.

"Bây giờ ngươi chỉ cần bắn tối đa ba mũi tên diệt đi Tứ Trưởng Lão Vân Gia thì ngươi hoàn thành nhiệm vụ, còn bắn phát thứ tư thì ngươi biết rồi đấy!" Phương Nhi xuất hiện bên cạnh Lam Bảo vừa nói vừa cười xấu xa.

"Đừng dọa, sợ lắm." Lam Bảo toát mồ hôi nghĩ thầm, ba mũi tên diệt đi thằng già đó? Khác nào phạt hắn đâu. Còn nha đầu kia nữa, cười như thế chắc không có ý đồ tốt đẹp gì.

"Nhưng mà dị Lôi a...!" Lam Bảo thèm thuồng nghĩ, bằng mọi giá phải đoạt cái này.

Phương Nhi thấy mặt Lam Bảo biến ảo, liền sát thêm muối:

"Nếu thất bại thì ngươi sẽ vô duyên với mỹ nhân trong một năm, ta sẽ liên hệ Google không phải 6 ngày 6 đêm nữa mà là 6 ngày 9 đêm!"

Nghe Phương Nhi nói xong, Lam Bảo sắc mặt trắng bệch không một giọt máu...

Tên này sợ sắp tè ra quần rồi...

"Huhu, buff quá tay rồi!" Lam Bảo muốn khóc ra máu, đã vô duyên với mỹ nhân thì thôi, còn phải bị bê đê dí nữa. So với gϊếŧ hắn thì còn tàn nhẫn hơnm

"Ha ha, ngươi mau nói ét ô ét đi, haha!"

"Được rồi, thích thì chiều, bắn thì bắn, sợ gì!" Lam Bảo nghiêm túc rút Ngân Hà Cung ra, lấy túi đựng có 20 mũi tên ra ngắm bắn.

Vụt...

Mũi tên bay đi với tốc độ chóng mặt, lao nhanh đến Vân Đoàn...

Phập...

"A, tên lìn nào bắn ta, đi ra đây!" Vân Đoàn trúng tên tức giận gầm to.

"Ha ha, do ngươi không biết để ý đấy!" Đại Trưởng Lão Đào Gia Đào Khánh sảng khoái cười đáp.

"Hừ, chết!" Vân Đoàn không quan tâm nữa, lao vào đánh tiếp với Đào Khánh.

...

"Trúng rồi!" Lam Bảo sắc mặt như nhặt được vàng.

"Hừ, còn hai mũi nữa!"

Lam Bảo lại kéo cung, bắn...

Phập...

Vân Đoàn lại trúng thêm một mũi tên, lần này là bị trọng thương...

"Thằng cô hồn nào bắn ta? Cút ra đây!" Vân Đoàn gầm thét.

...

"Ha ha, sắp được rồi, một mũi nữa thôi!" Lam Bảo nghĩ, lại kéo dây... Bắn!

Vυ"t...

Mũi tên lao đi, lần này là vào đầu Vân Đoàn...
« Chương TrướcChương Tiếp »