Chương 12: Hy Nhã Thành

Lam Bảo từ từ đi vào cổng chính Hy Nhã Thành, Hy Nhã Thành thuộc quản lý của Thất Cấp Thế Lực Liên Huyền Tông...

"Vị này, phí vào thành là 10 Linh Thạch Hạ Phẩm!" Một tên lính gác cổng đang thu linh thạch hướng Lam Bảo ung dung nói.

Thấy thái độ ôn hoà của tên lính, Lam Bảo đánh giá nơi này cao thêm một bậc.

"10 Linh Thạch Hạ Phẩm đây." Lam Bảo lấy ra một túi nhỏ chứa linh thạch từ từ nói.

Sau khi kiểm tra, tên lính nhìn Lam Bảo ôn hoà đưa một tay vào thành nói:

"Xin mời vào!"

Lam Bảo giật đầu mỉm cười rồi tiến vào.

...

Huyền Gia.

"Ui da, sao mẫu thân đánh ta nặng tay quá vậy!" Huyền Mộng Lan nằm úp trên giường nũng nịu xoa xoa cái mông nói, mẫu thân của nàng ngồi ngay bên cạnh.

"Còn phải hỏi, ngươi trốn đi chơi 1 tháng bây giờ mới về, lúc trước có như vậy đâu?!" Mẫu thân của nàng trừng mắt quát.

"Huhu, Lan nhi biết sợ, Lan nhi chỉ vô tình trốn đi mà thôi!" Huyền Mộng Lan bị đánh mông đau hoảng sợ nói.

"Hừ, ngươi đã trốn mà còn vô tình? Lý do hay đó tiểu cô nương của mẫu thân!" Mẫu thân của Mộng Lan nhẹ nhàng cười thân thiện khiến Mộng Lan cảm thấy rùng mình.

"Thôi mà mẫu thân, tha cho Lan nhi đi mà huhu!" Mộng Lan năn nỉ giả vờ khóc nói.

Mẫu thân của Mộng Lan chỉ cười cười, cầm lấy cái roi...

Bốp!

"Ui da, đau quá tha cho Lan nhi đi mà huhu!" Mộng Lan đau mông khóc thảm thiết.

Bốp!

"Lan nhi biết sợ mà huhu!" Mộng Lan đáng thương nói.

Bốp...

"Á... Lan nhi hứa không trốn đi nữa mà!"

Lúc này phụ thân của Mộng Lan là Gia Chủ Huyền Gia cùng đại tỷ tỷ và tiểu đệ đệ của nangg đang đứng ở ngoài phòng của nàng nghe lén, thấy Mộng Lan bị đánh đến khóc thảm thiết, cảm thấy rùng mình dữ dội rồi giả ngu chuồn đi.

Hồi lâu sau...

"Tha cho ngươi lần này!" Mẫu thân của Mộng Lan cầm cái roi đi ra ngoài, đám trưởng lão vô ý đi qua thấy nàng liền rùng mình sợ hãi chuồn hết đi.

Mẫu thân của Huyền Mộng Lan rất nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương các nàng.

Cạch cạch.

Có tiếng mở cửa hai tiếng bước chân đi vào, Mộng Lan cầu cứu nói:

"Mộng Chi tỷ, Khánh Phong đệ... Giúp Mộng Lan, ai da đau quá!" Mộng Lan vừa nói vừa xoa cái mông.

"Tội nghiệp nhị tỷ quá!" Khánh Phong nhìn Mộng Lan đáng thương nói nhỏ.

Huyền Mộng Chi cười khanh khách nói:

"Tiểu Lan muội lần này trốn đi không báo mẫu thân, chắc mẫu thân sẽ còn giận đấy!"

"Bị đánh thế này mà mẫu thân còn giận thì muội chịu... Ui da!" Mộng Lan rêи ɾỉ xoa mông đáp.

"Đệ không biết lần này tại sao mà nhị tỷ trốn đi vậy?" Huyền Khánh Phong thắc mắc nói.

"Chán quá chứ sao!" Huyền Mộng Lan trừng mắt nhìn Khánh Phong, rồi nói:

"Đại tỷ giúp ta bôi thuốc với!" Mộng Lan cầu cứu chỉ vào mông của mình nói tiếp.

"Được rồi, tiểu đệ đi ra ngoài đi!" Mộng Chi nhìn Mộng Lan đáng thương chiều chuộng nói rồi bảo Khánh Phong ra ngoài.

"Rõ, thưa đại tỷ!" Khánh Phong nói rồi chạy về phòng mình.

...

Lam Bảo đi đến chi nhánh Đa Đồ Hội bán vài cái Thiên Bảo, Thiên Cấp Công Pháp trước ánh mắt tham lam và hâm mộ của vô số người, thậm chí còn có vài cô gái đến nịnh nọt nhưng hắn bơ đi.

"Bán mấy thứ này đi được hơn 2 vạn Linh Thạch Siêu Phẩm, quá ngon!" Lam Bảo hài lòng thầm nghĩ.

"Trời đã chiều tối rồi, phải tìm một khách sạn thuê một phòng rồi nghiên cứu Thượng Hư Cửu Chiến Quyết!" Lam Bảo nghĩ tiếp.

Nhưng đời không như là mơ, Lam Bảo đi được nửa đường bỗng nhiên bị một tên nam tử anh tuấn dáng người cao 1m8 chặn đường, tên nam tử anh tuấn phóng khoáng nói:

"Nghe danh Lam Bảo công tử dùng tu vi Tụ Đan Cao Kỳ đánh bại Thiếu Chủ Hoành Không Thành đã lâu khiến tại hạ tâm phục khẩu phục. Tại hạ tên Cơ Hùng, không biết có thể cùng các hạ luận bàn một phen!"

...

"Nghe danh Lam Bảo công tử dùng tu vi Tụ Đan Cao Kỳ đánh bại Thiếu Chủ Hoành Không Thành đã lâu khiến tại hạ tâm phục khẩu phục. Tại hạ tên Cơ Hùng, không biết có thể cùng các hạ luận bàn một phen!"

"Cái nồn má, ta đang bận mà!" Lam Bảo trong lòng chửi thề, bất quá lại nói:

"Tại hạ hiện tại đang bận, mong có thể cùng Hùng huynh luận bàn sau!"

"Không được, ngươi bây giờ luôn!" Cơ Hùng nói thẳng.

"Nhưng mà ta đang bận a!" Lam Bảo tiếp tục từ chối.

"Ngươi chỉ cần đỡ một chiêu của thôi!" Cơ Hùng nhìn Lam Bảo nói.

"Được, ta chấp nhận!" Lam Bảo sau khi hỏi Google thông tin của tên này thì biết hắn là một thành viên của thế lực bí ẩn nào đó đội lốt tán tu, bất quá tên chỉ đi ngao du 1 phen thôi. Tính cách phóng khoáng, dễ gần, lại thẳng thắn và không có ác ý khiến Lam Bảo có hảo cảm với Cơ Hùng.

"Được, nếu ngươi đỡ được thì ta thua và nếu ngươi không đỡ được thì ta thắng. Thế nào?" Cơ Hùng thẳng thắn nói rồi dẫn Lam Bảo ra 1 bãi đất trống không có ai.

"Được, ra chiêu đi!" Lam Bảo nghiêm túc nói.

Cơ Hùng lùi lại đứng đối diện Lam Bảo, hai tay tụ chưởng:

"Nha Cơ Chưởng!!" Cơ Hùng kết chưởng.

Rắc rắc...

Một chưởng này của Cơ Hùng làm không gian vặn vẹo khiến Lam Bảo bất ngờ, phải biết đến Hoá Hư Kỳ mới có thể tác động đến hư không...

"Tam Linh Hư Quyền!" Lam Bảo thốt ra, trên tay hắn ngưng tụ 3 loại linh lực là hoả, băng và phong.

Ầm.

Nha Cơ Chưởng va chạm với Tam Linh Hư Quyền khiến ánh mắt Lam Bảo co rụt lại. Không phải vì hắn thất bại mà là vì Nha Cơ Chưởng ngăn chặn được 8 phần 10 sát thương đánh ra của Tam Linh Hư Quyền...

Phụt...

Cơ Hùng bị dư chấn đánh bay rồi thổ huyết, nằm dưới đất nói:

"Ta thua rồi!"

Sau đó Lam Bảo đi đến đỡ hắn đứng dậy, Cơ Hùng cười cười nhìn Lam Bảo nói:

"Đa tạ ngươi, ta đi đây!"

"Khoan đã!" Đang định rời đi bỗng nhiên Cơ Hùng thấy Lam Bảo nói.

"Có chuyện gì sao?" Cơ Hùng đáp.

"Ta thấy ngươi có thiên phú rất cao cộng với 1 đòn làm ta bất ngờ, không biết ngươi có kết bằng hữu với ta?" Lam Bảo chắp tay nhìn Cơ Hùng nói.

Cơ Hùng hơi sững sờ, rồi phóng khoáng nói:

"Được!"

Tiếng nổ làm khá nhiều tu sĩ đến đây, Lam Bảo cùng với Cơ Hùng đã rời đi rồi.

"Chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn danh, được thưởng một Huỳnh Bảo Siêu Cấp Linh Nhất Ngọc." Google máy móc nói khiến Lam Bảo giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Vậy ngươi mới đến nơi này đúng không?" Lam Bảo hỏi.

"Đúng rồi!" Cơ Hùng thành thật đáp.

"Ta cũng thế, vậy thì hai chúng ta đi tìm quán ăn chúng ta nói chuyện làm quen!" Lam Bảo đưa ra đề nghị.

"Cũng được!" Cơ Hùng phóng khoáng giật đầu.

...

Đa Tửu Quán.

Quán đúng như tên, quán này có rất nhiều loại rượu, từ mạnh đến nhẹ, từ dở đến ngon.

Lam Bảo cùng với Cơ Hùng đi vào Đa Tửu Quán, hai người với một người cực kỳ anh tuấn cuốn hút, một người anh tuấn phóng khoáng đi cùng nhau khiến vô số thiếu nữ và thiếu phụ mê mẩn tìm đến làm quen nhưng bị Lam Bảo và Cơ Hùng khéo léo từ chối.

Tiến vào trong Lam Bảo đập bàn hướng tiểu nhị nói:

"Tiểu nhị, cho hai phần thịt linh thú ngũ bậc nướng cùng một bình rượu loại ngon nhất!"

"Rõ thưa quan khách!" Tiểu nhị đáp xong liền hớt ha hớt hải chạy đi.

Thấy tiểu nhị chạy vào trong bếp, Cơ Hùng mới bắt chuyện:

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Theo ta đoán chắc còn rất trẻ!"

"Ta 15 gần 16 tuổi rồi, còn ngươi?" Lam Bảo đáp.

"Ta năm nay 19 cũng sắp 20 rồi!" Cơ Hùng giật mình nhìn Lam Bảo như nhìn quái vật đáp.

"Ta thấy thực lực của ngươi cũng có thể xếp vào hàng đại thiên tài đấy!" Lam Bảo đánh giá nói.

"Ta là đại thiên tài thì ngươi là một tên yêu nghiệt quái thai, ngươi mới 15 tuổi đã một chiêu đả thương Nguyên Anh Hậu Kỳ như ta rồi!" Cơ Hùng hướng Lam Bảo cười ha ha nói.

Cả hai chém gió được một lúc thì tiểu nhị mang đồ ăn đến, hai tên này từ từ uống rượu nói chuyện vui vẻ trong đêm.