Ring.. Ring...
"Quái lạ!"
Lam Bảo ngồi xuống một chiếc ghế, trên tay hắn cầm một chiếc chuông, xung quanh tối đen.
"Cầm lấy.." Một bóng đen đi qua, giọng điệu âm u đưa cho hắn một tờ giấy.
"Á đù, diana?" Lam Bảo mở to mắt.
"Thằng ngu!" Bóng đen ngã ngửa, xách Lam Bảo lên rồi đá hắn bay về một phía:
"Nó tương đối quan trong đấy.."
Lam Bảo ôm đít ngồi dậy, phát hiện mình đang ngồi trên giường ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ của hắn.
Trời sáng rồi...
Hắn đưa tay lên dụi mắt, trên đầu có một tờ giấy, nhiệm vụ sao?
Đọc qua một hồi, hắn bật dậy. Khoác lên thân chiếc võ phục Quang Sơn Đỉnh rồi đeo lên mặt Quỷ Bạch Nạ, con người trong mắt thoáng lấp lánh.
...
"Hmm..." Lam Bảo vuốt vuốt cằm nhìn tờ giấy nhiệm vụ, theo như chỉ dẫn thì đã đến cổng sau.
"Ca Tử ca ca à..bên này." Tiểu Ánh từ một bên vẫy vẫy gọi Lam Bảo như kiểu chuẩn bị đi chơi vậy, bên cạnh nàng còn có một nữ nhân khác.
Lam Bảo nghe vậy thì bước đến bên cạnh, Tiểu Ánh lại đưa cho hắn cái mặt nạ che giấu dung mạo. Lúc này, hắn mới để ý đến nữ nhân bên cạnh, ba vòng 90-60-90 chuẩn, body ngon, mọng nước. Mặt thì đang đeo một cái mặt nạ che giấu dung mạo như kiểu nhẫn giả ấy, nhìn không thôi cũng biết nữ nhân này khá là xinh đẹp.
"Xuất phát thôi nào!" Tiểu Ánh cười hì hì đeo vào cái mặt nạ, nhìn bí ẩn phết.
Lam Bảo cấm cái mặt nạ của hắn lên, adu sao giống mặt nạ đi cướp ngân hàng thế này...
...
Vụt..vụt...vụt...
Trong một khu rừng gần Giao Nguyệt Tông, có 3 bóng đen bám vào cây rồi ra sang cây khác cực kỳ thuần thục, nhắm về phía Giao Nguyệt Tông đang ở xa xa kia.
"Vô Cực Tốc Biến!"
Vụt!
Lam Bảo đi lên trước, núp sau một cái cây xem ngóng tình hình quanh đây, có khá nhiều đệ tử Giao Nguyệt Tông bắt đầu chạy đi làm nhiệm vụ với mấy thanh niên đi chill và hộ pháp phi hành đi mua phở.
"Đi." Lam Bảo vẩy vẩy tay, dùng Thiên Địa Vô Hạn Kinh che giấu khí tức, cùng với Tam Thất - Tiểu Ánh và nữ nhân Thập Cửu kia đi đến một bức tường mà Google cho là không có ai, rất an toàn.
"Ngươi có chắc chắn an toàn không đấy?" Thập Cửu lên tiếng, hình như vẫn chưa tin khả năng của Lam Bảo.
"Tin ta, không an toàn cả nhà...chết." Rồi hắn leo lên trước.
Tiểu Ánh bĩu môi, bất quá vẫn cũng Thập Cửu leo theo.
...
Bụp.
Lam Bảo hạ thân xuống, cực kỳ cẩn thận nhìn ngó xung quanh, tương đối vắng người.
"Theo ta!" Lam Bảo nói một cậu rồi núp vào sau một nhà kho, cả hai cô nàng cũng theo sau.
Cái mặt nạ này của Quang Đỉnh Sơn cũng rất xịn xò đấy chứ, trong địa bàn của Giao Nguyệt Tông mà vẫn chưa bị Tông Chủ phát hiện.
"Ngũ Tam!" Thập Cửu truyền âm.
Lam Bảo quay lại nhìn:
"Sao?"
"Có hai tên hộ pháp thấy dấu vết khả nghi nên đi theo chúng ta kìa.." Thập Cửu chỉ chỉ tay ra sau góc tối, Tiểu Ánh thì lại lấy đâu ra bánh bao chay gặm gặm.
Lam Bảo sắc mặt như muốn khóc: "Sao không nói sớm hã, đúng ngốc nghếch!"
"Dấu chân có đất ở trên Thảo Vườn của chúng ta ngày càng gần, không biết là con chuột nhắt nào đây!" Một tên nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho ba người Lam Bảo nghe thấy.
Rồi cả hai tên phóng thích ra khí tức Thiên Cực Tiên phong tỏa khắp nơi, lấy tốc độ cực nhanh lao đến chỗ bọn hắn.
"Chạy!" Lam Bảo chọn cách chạy thay vì đánh nhau, nếu động tay động chân thì phải phóng thích ra tiên lực, lúc đó gặp Tông Chủ còn mệt nữa.
"Vô Cực Tốc Biến!" Thấy Tiểu Ánh và Thập Cửu định lấy ra vũ khí thì hắn lại xách hai nàng lên kích hoạt Vô Cực Tốc Biến chuồn lẹ đi mất.
"Đâu mất rồi?" Hai tên hộ pháp ảo ma lắc đầu.
"Tên này cũng được đấy, nhanh chân phết!"
...
Đến một cái phòng linh dược của Thao Vườn Giao Nguyệt Tông, hắn thả hai nàng xuống. Thập Cửu bĩu môi:
"Sao không cho ta đánh lộn?"
"Đúng vậy a!" Tiểu Ánh đồng tình.
"Đánh lộn là đi luôn đấy, đúng là Phách Tiên Bậc Thế Lực Cấp Cao, dính chút đất đã bị phát hiện rồi!"
"Đi đi thôi." Thập Cửu chẳng biết lấy đâu ra cái bản đồ, chỉ về một hướng:
"Bên kia!"
Lam Bảo mặt đần hết ra, đi theo Thập Cửu.
...
Kẽo kẹt.
Thập Cửu dẫn Lam Bảo và Tiểu Ánh đến một gian nhà, xung quanh hầu như không có người.
"Thập Cửu tỷ, vào lấy lẹ đi!" Tiểu Ánh kéo kéo tay nàng.
Thập Cửu lại nhìn sang Lam Bảo rồi ném cho hắn cái bản đồ:
"Ngũ Tam ngươi vào đi, ta với Tam Thất canh cho."
Hắn gật đầu, lẹ lẹ định đẩy cửa bước vào...
"Loa loa loa, có nhiệm vụ này, mức độ khó đấy nhé." Phương Nhi hiện lên vai hắn kêu.
- Nhiệm Vụ Cấp Độ Khó: Đệ Nhất Đệ Tử
- Gợi ý: Trong 10 năm sắp tới trở thành thiên tài đệ nhất của toàn bộ Lục Nguyệt Trung Tiên Giới, không làm được "ăn ba tô cơm" của nam nhân khác.
Google lên tiếng giao nhiệm vụ.
Lam Bảo dụi dụi tai, hắn có nghe lầm không vậy? Ăn ba tô cơm của thằng khác khác gì ăn "trung tình" của nó?
"Lẹ lên nào!" Âm thanh nhẹ nhàng của Thập Cửu vang lên cắt dòng suy nghĩ của Lam Bảo.
Hắn lại đẩy cửa vào, bên trong xa hoa đẹp đẽ quá, nhưng giống nhà của nữ nhân, son phấn đủ thứ. Hắn cầm bản đồ lên coi.
"Á đù!" Lam Bảo giật mình, đây là phòng của Phó Tông Chủ Giao Nguyệt Tông mà.
Hắn bắt đầu lục lọi, vừa lục vừa xem hình minh họa, cuốn cổ tịch này có màu nâu đất nhưng hoa văn rất đẹp, nhìn qua hình cũng tỏa ra khí chất cổ xưa rồi.
"Đây rồi!" Hắn lấy ra một cái hộp bằng bạc đã bị khóa, hắn lên Google tìm hình dạng của chìa khóa đó rồi lấy ra một mảnh kim loại rồi dùng Kim Tiên Lực cắt gọt gọt thành hình.
Vụt...
Hắn chưa kịp mở khóa thì có một thân ảnh giống nữ nhân mặc y phục đen trùn kín mặt nhanh nhẹn lấy mất.
"Vô Tức Phù, Phong Tỏa Ngọc Phù!" Hắn lấy ra hai tấm phù bóp nát, che đậy khí tức trong một canh giờ và phong tỏa cả hắn lẫn nữ nhân kia vào trong.
"Hừ!" Nữ nhân mặc y phục đen hừ lạnh, tay hiện ra ba cái phi dao ném đến Lam Bảo.
Hắn nhanh nhạy né rồi bắt lấy từng cái phi dao ném lại...
Keng keng keng...
Nàng lại rút ra một thanh kiếm chém bay hết phi dao, nhíu mày:
"Ngươi cũng cần thứ đó? Tranh giành vơi ta chỉ có chết!" Rồi nàng cầm kiếm đạp thân pháp lao đến chém dọc vào hắn.
Keng!
Lam Bảo lấy ra Tinh Tú Ngọc Kiếm đỡ, dùng kiếm pháp vốn có hóa giải đòn chém của nữ nhân kia.
Nàng vẫn kiên quyết ra đòn: "Lạc Anh Băng Quyết - Băng Bạo Tạc!"
Nàng dùng hết sức lực, với tu vi Thiên Úy Tiên cầm thanh kiếm đang có băng tiên lực mạnh mẽ như muốn phát nổ khi nào cũng được lao thẳng đến chỗ hắn chém.
"Thiên Kim Xuyên Vạn Vật - Đên Tam Thức - Diệt Thiên!"
Ầm!!
Cả khu vực phong tỏa rung chuyển nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì.
Lam Bảo bị bật vào góc tường kiên cố của phong tỏa nhưng vẫn đứng lên được, còn nữ nhân kia thì ngã ra đất.
"Ngươi..ngươi là Tiểu Nhập Tiên thật sao?" Bỗng nhiên thân ảnh nàng biến mất
Vụt!
Từ trên đầu Lam Bảo, một cước đầy băng lạnh đang bắt đầu mạnh bạo hạ xuống đầu hắn.
Trong đầu Lam Bảo điên cuồng nghĩ: "Đây là một thiên tài vượt cấp kinh khủng!"
Bất quá hắn không sợ, trong đầu niệm:
"Thượng Hư Cửu Chiến Quyết - Đệ Thất Kỹ - Không Gian Thiên Vị!"
Nữ nhân mặc hắc y đá hụt, nghiêm túc kêu lên một tiếng: "Không Gian Chi Lực?!"
...
Bên ngoài, Tiểu Ánh và Thập Cửu đợi hơi lâu, cả hai đi vào trong xem xét nhưng chỉ thấy một vùng không gian không có lối vào đang nằm giữa căn phòng.
...
Bụp! Keng!
Tinh Tú Ngọc Kiếm bị đá bay khỏi tay Lam Bảo, nữ nhận đó thuận thế mà cho hai quyền vào bụng hắn.
"Hộc!" Lam Bảo hộc máu gục xuống, tiểu nữ thiên tài này vượt cấp khỏi bàn luôn, đánh quyền cước rất dẻo và linh hoạt. Chẳng biết nàng đến từ thế lực nào?
...
...