Chương 100: Số

...

Cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài nhà Lam Bảo

"Hey tiểu tử.."

Không có ai đáp lại...

Cộc cộc cộc!

"Mở cửa, mi có dậy hay không?!"

Lam Bảo bị tiếng ồn làm thức, đưa tay lên dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi quay ra cửa:

"Thằng ông nội mày cho bố ngủ yên!"

Người bên ngoài nghiến răng ken két, liền đạp banh cửa ra.

"Đm chói mắt quáa!"

Tên vừa đạp cửa đi đến nắm lấy cổ áo Lam Bảo xách lên, gằn giọng:

"Ngươi cũng to gan lắm..dám làm Tiểu Ánh muội không vui!"

Lam Bảo gỡ tay tên này ra khỏi cổ áo:

"Cút!"

"Tên mới đến ngươi cũng bố láo thật đấy!"

Hắn vung tay đấm về phía Lam Bảo...

Lam Bảo lách né, bỗng nhiên cú đấm của tên này được hắn né đi lại ở trước mặt hắn...

Binh!

Lam Bảo bị đánh bật, hắn tháo ra Quỷ Bạch Nạ, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng.

"Yếu còn tỏ vẻ!" Tên đánh Lam Bảo cười nhếch mép, lao vào tung đấm.

Tên này nhìn như một thanh niên 25 tuổi, khá điển trai và mặt vênh.

Lam Bảo tung quyền lại, huyết mạch Bá Long - Long Cốt kích hoạt, xương tay của hắn thật sự rất cứng..

Ầm..rắc rắc...

Cả hai đều bị đẩy lùi, thằng vênh vênh này cười nhếch:

"Ngươi rất khá đấy, nhưng ngươi còn yếu lắm."

Lam Bảo sắc mặt không hiểu, rốt cuộc nó nói mình khá hay mình yếu?

Rồi thằng lìn này lại tung một cước hướng eo Lam Bảo...

Tiếng ồn của đánh nhau cũng khiến nhiều đệ tử tò mò mà chạy đến xem.

"Tên kia là ai vậy? Tu vi đánh nhau yếu ớt quá à!"

"A..tiểu tử kia cũng được lắm chứ, hắn sẽ là của ta!"

Tiểu Ánh cũng tò mò bước đến xem, khá là tò mò vì sao lại ở căn nhà gỗ số 53:

"Nhà của Ca Tử ca ca? Chuyện gì nữa đây?!"

...

Lam Bảo vừa bắt lấy chân thanh niên này, hãm lực chân hắn lại một chút rồi bước đến thật nhanh quét chân của hắn.

Bộp!

"Hự!"

Rồi thanh niên này đạp chân còn lại vào người Lam Bảo rồi backflip ra sau, hết bị bắt chân.

"Được..được lắm!" Lam Bảo trong đầu hồi tưởng lại các trận võ thuật hắn từng đấu, trong đó cũng có vài thế võ tương tự như này.

"Đó là Ca Tử ca ca sao?" Tiểu Ánh ở bên ngoài ngó vào xem, tên này cũng thật là đẹp trai a.

Bốp bố binh binh...

Thanh niên này quả thực ra đòn rất nhanh khiến Lam Bảo chỉ liên tục né và đỡ đòn.

Bất quá xung quanh Quang Đỉnh Làng không thể dùng linh lực vô tính, nếu không thì đã có một trận chiến thực thụ xảy ra..

Thanh niên này lui lại một bước rồi thật nhanh lao đến tung một đấm vào bụng Lam Bảo khiến hắn sặc một cái rồi bật vào trong, thanh niên này cũng thừa thắng xông lên, lao đến muốn hành Lam Bảo...

"Hai người này có thôi đi không?!" Một âm thanh trong trẻo hét lên khiến thanh niên này dừng lại quay ra nhìn.

"Thương nhị ca bớt bắt nạt Ca Tử ca ca đi!" Tiểu Ánh đi vào giữa hai người phồng má nói.

Thương nhị ca mà Tiểu Ánh gọi có tên là Thương Khương, nghe vậy thì lại ghen tỵ với Lam Bảo, sắc mặt hắn tối sầm, đẩy Tiểu Ánh ra, nắm lấy cổ áo Lam Bảo xách lên:

"Tam Thất muội thì biết cái gì?"

"Ngươi nói đủ chưa?" Lúc này Lam Bảo lên tiếng, một đấm vào cu thằng kia làm nó khụy xuống rồi đá đít ra ngoài.

"Tiểu Ánh muội muội về đi." Lam Bảo xua đuổi.

Bên ngoài, đám đông cứng mặt, ai đời chơi đấm cu vậy ba?

"Má nó chơi dơ vậy!"

"Đù má chơi như vậy thì biến đi!"

"Thật thật!"

Lam Bảo dường như không sợ, liền thò đầu ra nói:

"Nam tử hán đại trượng phu, đánh không lại đấm vào cu. Bố mày cứ chơi dơ đấy, có luật đéo gì đâu? Đéo phục thì cút ra đây làm một set "pê ka tóp tóp"!"

Tất cả đứng đơ một hồi, từ đâu mà Quang Sơn Đỉnh có thằng mõm như vậy? Thôi thì né xa xa.

Nhưng lại có vài thằng cứng đầu không phục đi ra trước mặt Lam Bảo đòi khiếu chiến trên sàn luyện tập, vài thằng thì lại kéo Thương Khương đang ôm "chim" ra khỏi hiện trường.

"Thằng Ca Tử kia cút ra đây cho ta!" Một thanh niên nhìn có vẻ trẩu tre lên tiếng, xung quanh hắn còn có 4-5 tên. Trưởng Làng từ trong không gian lại như muốn khảo nghiệm Lam Bảo, liền giải trừ cấm sử dụng tiên lực trong phạm vi 100m quanh nhà số 53.

Lam Bảo nâng lên Tinh Tú Ngọc Kiếm đang trong vỏ đi ra ngoài, ánh mắt hờ hững.

Tên đang khiêu chiến Lam Bảo tay trái rút nhẹ ra thanh kiếm bên trái hông, loại kiếm này giống như kiếm nhật vậy. Tu vi Thiên Chính Tiên mạnh mẽ phóng ra.

"Ủy Lôi Kiếm Thuật!"

Ầm..

Cả hai đạp chân vào đất lấy đà lao vào nhau..

"Nếu như có cơ hội thể hiện như vậy thì..." Lam Bảo lẩm bẩm trong miệng, rút kiếm hết khỏi vỏ:

"Nguyên Tử Thức!"

Thanh niên dùng Ủy Lôi Kiếm Thuật hung hăng lao đến với nhát kiếm mô phỏng sấm sét chém Lam Bảo.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt....!

Lam Bảo với Nguyên Tử Thức lướt ra sau lưng thanh niên này, vô số nhát chém tiêu hủy cả Ủy Lôi Kiếm Thuật, dưới mặt đắt còn có vết kiếm!

Thanh niên vừa hùng hổ nay đã khuỵu xuống, toàn thân đằng trước có vô số vết máu.

Mấy thằng còn lại hãi hùng nhìn lấy Lam Bảo đang rất cho là ngầu lòi thu kiếm lại.

Nhiều đệ tử đứng xung quanh cũng há hết cả miệng, vượt cấp như này chắc là quái thai rồi, nhưng cũng có thể là chơi bẩn.

"Tứ Bát, Tứ Bát!" Một tên nói lớn.

Vẫn có tiếng nói ra: "Thằng này là quái thai các ngươi. Tứ Nhị, Tam Lục, Nhị Nhất, Ngũ Thập các ngươi không thắng được thằng Ngũ Tam này đâu!" Những lời này củ Tứ Bát lại khiến nhiều người tin rằng Ca Tử có thực lực.

Lam Bảo lúc này lại nhận ra..các đệ tử Quang Đỉnh Làng thường gọi nhau qua số nhà, tuy hơi thiếu nhưng lại ngắn gọn..

Trận pháp cấm dùng tiên lực có thuộc tính bắt đầu kích hoạt lại, hắn thu lại Tinh Tú Ngọc Kiếm rồi đi vào trong nhà...

"Giải tán đi" Âm thanh nhàn nhạt của trưởng làng vang khắp Quang Đỉnh Làng, đám đông quanh nhà Lam Bảo như vậy cũng dần đi về hết.

...

Đêm đến...

Trong lúc Lam Bảo đang ngủ say... Trên đầu giường hắn xuất hiện một tờ giấy nhỏ ghi "Tam Thất, Thập Cửu, Ngũ Tam mai đột nhập Giao Nguyệt Tông lấy lại một cuốn sách cổ, hình ảnh nhận diện sau mặt giấy".

...