Chương 7: Đi, gia đưa ngươi đi tìm việc vui

Ngu Khâm nhìn từ khuôn mặt tươi cười của Yến Vân Hà đến vòng tay đầy hoa, y chưa kịp nói gì đã thấy Triệu Nghi vọt tới, gương mặt run lên vì tức giận mà chỉ vào Yến Vân Hà cau có nói: "Yến Vân Hà! Tên khốn này!"

Dù sao cũng là thư sinh, hắn không mắng được điều gì ác hơn.

Tặng Ngu Khâm một cõi lòng đầy hoa đào nhìn như phong nguyệt* nhưng thật ra tiềm tàng nguy hiểm. Nếu mũi tên đi chệch hướng, người bên dưới táng cây sẽ bị thương, thậm chí đe dọa tính mạng. Dù Yến Vân Hà có bản lĩnh thế nào đi nữa cũng không nên làm như vậy.

Ngu Khâm nghe Triệu Nghi dồn dập thở dốc vì phẫn nộ, y chậm rãi khép lại trang sách trong tay, ra oai phủ đầu thật đơn giản lại hiệu quả, thậm chí còn lười che giấu ý đồ bên trong. Triệu Nghi vẫn còn cáu tiết: "Ngươi dám tàn hại đồng môn như vậy, ta nhất định phải trình báo với viện trưởng Chu!"

Yến Vân Hà từ nãy đến giờ vẫn chưa xuống ngựa, vuốt mũi tên trong tay, lười biếng nói: "Nói tới thì ta chỉ trượt tay, huống hồ Ngu Khâm còn chưa nói lời nào, ngươi tức giận cái gì?" Chỉ thiếu điều nói hắn xen vào việc của người khác thôi.

Mặt Triệu Nghi đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Yến Vân Hà, nửa ngày cũng nói không ra lời. Rốt cuộc Ngu Khâm đứng lên, vỗ vai Triệu Nghi trấn an: "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng." Triệu Nghi oán hận trừng mắt liếc Yến Vân Hà một cái, khinh thường không nói chuyện với tên vô lại này nữa.

Ngu Khâm phủi sạch cánh hoa vương trên người, cầm sách vở lên, xoay người rời đi cùng Triệu Nghi. Đóa hoa đào Yến Vân Hà ngắt cho y rơi xuống đất, còn bị Ngu Khâm vô tình bước qua nghiền nát thành bùn.

Yến Vân Hà cắn một miếng hết nửa miếng Đào Hoa Tô, hắn giỏi nhất là cưỡi ngựa bắn cung, đừng nói là bắn tên ngay lập tức, dù hắn có nhắm mắt kéo cung thì mũi tên kia cũng tuyệt đối không trúng vào người Ngu Khâm được. Trong lòng Ngu Khâm có hiểu rõ điều này hay không, Yến Vân Hà cũng không muốn đoán. Ngu Khâm trái phải đều mang thù, nếu người này có cuốn sổ ghi lại mối thù chắc hai phần ba đại khái đều ghi đại danh của Yến Vân Hà.

Tống Văn thấy hắn ngậm Đào Hoa Tô thất thần: "Đại nhân có phải là mệt mỏi rồi không, chi bằng chúng ta về phủ tạm nghỉ đi." Yến Vân Hà nhấp nước trà nuốt điểm tâm xuống, đóng hồ sơ lại: "Đi, gia đưa ngươi đi tìm việc vui."

Vẻ mặt Tống Văn mờ mịt nhìn cái người nghĩ cái gì thì muốn cái đó tên Yến Vân Hà kia. Nửa canh giờ sau, Tống Văn nhìn địa phương náo nhiệt đêm khuya nhất kinh thành, chậm rãi mở miệng. Cậu làm sao nghĩ đến được Yến Vân Hà nói đi tìm việc vui, lại là tới thanh lâu.

Nhìn Yến đại nhân nhà cậu ngựa quen đường cũ nước chảy mây trôi lấy bạc ra thưởng, còn chưa sờ đến cô nương nào đã như Tán Tài Đồng Tử**, tán một đường tới mức tú bà phải ra mặt cung nghênh hắn đến sương phòng*** khách quý thường dùng, kêu ra một loạt cô nương tùy hắn lựa chọn. Các cô nương thiên kiều mị****, muôn tía nghìn hồng, Tống Văn cũng không dám nhìn nhiều.

Ngược lại vị gia nhà cậu khen ngợi, tiện tay chọn bốn người ra tiếp đón hắn.

Ba người vây quanh Yến Vân Hà, một người lột vỏ nho, một người rót rượu, người còn lại giúp hắn đấm lưng xoa vai. Tống Văn trợn mắt há mồm nhìn, còn lại một người không đến bên Yến Vân Hà mà rót rượu dâng cho Tống Văn, mời cậu uống rượu.

Tống Văn là gia nô của phủ Vĩnh An Hầu, sau này lại làm người hầu cận bên người Yến Vân Hà. Nhưng thời niên thiếu Yến Vân Hà tuy phóng đãng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đi tửu lầu uống rượu cùng đồng nghiệp chứ chưa bao giờ đặt chân đến nơi phong hoa tuyết nguyệt như vậy. Tống Văn không đi theo Yến Vân Hà đến biên cương, dĩ nhiên không biết Yến Vân Hà trong những ngày tháng ở đó đã làm gì. Chỉ là thiếu gia trở về từ biên cương, tính tình đã khác xưa.

Chẳng lẽ đây là tật xấu học được ở biên cương? Có cần nói với phu nhân một tiếng không nhỉ?

Yến Vân Hà ôm mấy cô nương nói trời nói đất, trò chuyện đủ rồi liền đứng dậy, đặt túi tiền chứa đầy bạc lên bàn rồi nắm lấy cổ áo Tống Văn: "Đi nào."

"Hả?" Tống Văn đang gian nan suy nghĩ có nên phản bội thiếu gia mà mách với phu nhân chuyện này hay không, đột nhiên nghe Yến Vân Hà gọi đi, không tránh được giật mình. Yến Vân Hà trêu ghẹo nói: "Tiếc à? Vậy ném ngươi lại đây nhé?"

Tống Văn cấp tốc đứng dậy, dùng tay áo lau dấu son môi trên mặt: "Đừng mà thiếu gia, đừng vứt ta lại mà."

Yến Vân Hà ra khỏi Vạn Hoa Lâu, phóng ngựa chạy đến trước một phủ trạch. Quả nhiên đã vườn không nhà trống. Tống Văn hiếu kỳ: "Thiếu gia, ngài đang tìm ai vậy?"

"Tình nhân của Triệu Tường." Yến Vân Hà thong dong đi tới lui trong phủ không bóng người, người đi gấp, trong phòng lộn xộn, đồ vật ngổn ngang khắp nơi."

Tống Văn hỏi lại: "Tình nhân của Triệu Tường?"

"Là cô nương trong Vạn Hoa Lâu."

Tống Văn kinh hãi: "Triệu Cường là thị lang bộ Công mà lại nạp kỹ nữ làm thϊếp?"

Yến Vân Hà cốc đầu cậu: "Hắn không nạp nàng, chỉ là nuôi người ở đây như phòng ngoài thôi."

"Gia làm sao biết tình nhân của Triệu Tường là cô nương Vạn Hoa Lâu?" Tống Văn hiếu kỳ hỏi. Chủ yếu là Đại Tấn nghiêm cấm quan viên chơi gái, Triệu Tường thân là thị lang bộ Công, muốn làm việc này cũng phải hết sức cẩn thận. Không phải đại nhân nhà cậu xem hồ sơ cả đêm sao? Cũng không gặp người của Hoàng Thành Tư, rốt cuộc biết được tin này từ đâu?

Yến Vân Hà tuần tra một vòng: "Trước khi mất tích hắn đã mượn tiền trang một số ngân lượng không nhỏ, còn thường xuyên ra vào Bách Thực Lâu."

"Bách Thực Lâu chỉ cách Vạn Hoa Lâu một con phố, đồ ăn ngon mấy cũng không cần ngày nào cũng tới, mỗi lần lại chỉ đi ăn một mình."

"Theo khẩu cung phu nhân nhà hắn, hai người gặp nhau lần cuối đã vì việc vặt trong nhà mà cãi nhau. Cái gọi là việc vặt này hẳn là việc về phòng ngoài này." Yến Vân Hà dùng tay lau qua một đường trên bệ cửa sổ, giơ tay nhìn kỹ. Tống Văn nghe đến đờ người: "Chỉ vậy thôi? Ngài chỉ vì thế mà đoán được hắn nuôi tình nhân ở Vạn Hoa Lâu?"

Yến Vân Hà lắc đầu: "Không chỉ vậy, mấy tháng nay gã sai vặt của Triệu Tường đã chạy tới Chiêu Hoa Các không dưới mười lần. Nữ kỹ Vạn Hoa Lâu thích nhất là phấn mặt Chiêu Hoa Các cho nên ta mới tới Vạn Hoa Lâu hỏi thăm."

Lúc này Tống Văn mới tỏ tường, những hắn không hiểu Yến Vân Hà làm sao mà biết rõ cô nương ở Vạn Hoa Lâu thích dùng phấn mặt của cửa hàng nào. Chẳng lẽ Yến Vân Hà cũng thích cô nương nào ở đây?

Yến Vân Hà cảm giác được ánh mắt Tống Văn tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, cười mắng: "Lăn ngay, ngươi tưởng gia của ngươi là ai hả." Tống Văn sờ mũi: "Vậy làm sao ngài biết được?"

Yến Vân Hà nào dám nói làm năm đó làm chuyện không đứng đắn, hắn đã mua phấn Chiêu Hoa Các đưa cho Ngu Khâm. "Đi thôi." Yến Vân Hà xoay người rời phủ, Tống Văn vội vàng theo sau: "Sao không tra xét vậy ạ?" Yến Vân Hà vuốt ve vết máu khô trên lòng bàn tay: "Tra cái gì, người đều đã chết rồi."

Tống Văn chợt lạnh sống lưng, Yến Vân Hà phủi tay: "Nếu như ta tính không sai thì ngày mai Hoàng Thành Tư sẽ tìm được thi thể Triệu Tường."

"Tìm được Triệu Tường là chúng ta về Thần Cơ Doanh được rồi đúng không?" Tống Văn ngây thơ hỏi. Yến Vân Hà tức giận nói: "Đơn giản như vậy bệ hạ chẳng cần để ta đi tra. Việc Triệu Tường mất tích liên quan đến 300 khẩu hỏa súng thuộc bộ Công. Nếu không kịp thời điều tra rõ hướng đi của hỏa súng, để chúng lọt vào chợ đen, thiếu gia nhà người là ta sẽ phải lập tức thu thập tay nải lăn về biên cương đấy."

Tống Văn nhăn nhó: "Việc này chắc tám phần cũng có dấu chân của Cẩm Y Vệ, bọn họ muốn hỏa súng để làm gì?"

Yến Vân Hà nghĩ thầm, chỉ sợ không đơn giản là mất hỏa súng vậy thôi đâu. Nếu là thế, căn bản không cần chết quá nhiều người như vậy. Một tên thị lang bộ Công, một chủ bộ Đại Lý Tự, đều là người có chức quan, nói gϊếŧ liền gϊếŧ chẳng kiêng nể gì.

Thành Cảnh Đế tất nhiên là phát hiện vũng nước đυ.c kia sâu thế nào mới phái hắn xuống tra xét.

Vội vàng đến nửa đêm, hôm sau còn phải lâm triều. Yến Vân Hà trực tiếp cởϊ áσ ngoài, trung y cũng không đổi, khoác tấm quan bào liền vào cung hầu triều.

Ngoài điện một mảnh đen nhánh, quan văn quan võ đứng thành từng hàng. Yến Vân Hà đeo theo đôi quầng thâm dưới mắt, không biến sắc mà ngáp một cái.

Du Lương là người mà thời niên thiếu có mối giao hảo không tệ với hắn, giờ cũng không tồi, hiện đang là một trung quan tướng tại Vũ Lâm Quân. Tuy Vũ Lâm Quân hiện tại không có mấy danh tiếng trong cấm quân, nhiều đời con cháu thế gia kiêm nhiệm nhưng trong quá khứ đây là đệ nhất cấm quân ở đại nội.

Du Lương cười hắn: "Ta còn tưởng rằng ngươi bị bệ hạ phạt nhất định sẽ ở nhà uể oải, không phấn chấn đâu nhưng Yến huynh hùng phong năm đó không hề giảm ha."

Yến Vân Hà đè chặt mi tâm: "Nói cái gì thế?" Du Lương khịt khịt mũi: "Một thân vương mùi nữ nhân, trước khi lên triều ngươi tốt xấu gì cũng phải tắm gội đi chứ?" Yến Vân Hà nghẹn lại, hắn quên mất Du Lương có cái mũi chó. Không biết vì sao, Yến Vân Hà theo bản năng lại ngẩng đầu nhìn Ngu Khâm đứng bên trái phía trước.

Trên áo bào người nọ thêu mãnh thú sống động như thật, dữ tợn liếc Yến Vân Hà một cái khiến hắn không khỏi nhíu mày, giọng cũng cao lên vài phần: "Không phải như ngươi tưởng." Du Lương lại chèn ép hắn: "Ừ ừ ừ, Yến đại nhân thủ thân như ngọc, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử."

Dứt lời, Du Lương theo ánh mắt Yến Vân Hà, liếc mắt nhìn phía trước: "Yến đại nhân, nếu có ý trung nhân thì nên nhanh nhanh cưới về nhà. Đừng mãi ngóng trông những cái cưới không được, nhanh chóng từ bỏ đi."

Yến Vân Hà vốn dĩ đang buồn ngủ, bị những lời này làm đầu mày càng nhíu sâu hơn.

Ai là người hắn không thể cưới? Mà hắn muốn cưới ai cơ? Sao hắn lại không biết gì về chuyện này?

____________________________________________________________________________

*phong nguyệt: thú vui, nhã hứng thanh lịch.

**Tán Tài Đồng Tử: dịch wbw thì là bé trai tán tài. Ý gọi Yến Vân Hà vào thanh lâu, còn chưa sờ được cô nương nào <- bé trai non tơ:) /đã đi phát bạc khắp dọc đường <- tán tài, phá của.

***sương phòng: là không gian dành cho phụ nữ và gia đình của họ, người thường không phận sự không được phép vào.

****thiên kiều bá mị: xinh đẹp tuyệt trần. (nguồn: Yêu Tinh Các, huhu không gắn link được:(()

*Vũ*: đúng là không thể cưới, ngài chỉ có thể gả đi thoi.( ̄▽ ̄)