Chương 2

Tối đó Tần Bảo một mình bay đến Đan Long.

Anh Lỗ biết chuyện, lo lắng vô cùng, gọi điện hỏi thăm tình hình. Tần Bảo chỉ nói với anh ta "Sau này tôi không ở chung với người khác trong công ty nữa" rồi cúp máy.

Cậu mới mười lăm tuổi, lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình, quả thật chưa đủ độc lập, nhưng cũng không thừa nhận mình là đứa trẻ to xác. Dù cậu không rõ cách làm thủ tục nhận phòng khách sạn, không biết cách liên lạc với đối tác làm việc, nhưng tiếng Anh của cậu không tệ. Đại khái chỉ cần hỏi thêm vài câu, chịu thêm vài cái liếc mắt khinh thường, rồi cũng có thể giải quyết hết mọi việc.

Đêm thứ hai làm việc xong đã khuya, thành phố H bắt đầu đổ mưa lớn.

Điện thoại từ thủ đô gọi đến, bên phía ông Tần vẫn còn là ban ngày: "Chuyện này đúng là người kia làm sai, nhưng dù con có giận đến mấy cũng không nên xé hộ chiếu của người ta, quá ương bướng rồi."

Bất cứ chuyện gì liên quan đến Tần Bảo, anh Lỗ đều không dám giấu nhà họ Tần, chắc chắn đã tìm hiểu tình hình rồi báo cáo tỉ mỉ với ông Tần.

Cả đời ông Tần nhã nhặn văn vẻ, dạy con trai cũng luôn ôn hòa khiêm cung.

"Người ta không có hộ chiếu thì không thể ra nước ngoài làm việc. Không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, mà còn ảnh hưởng đến công việc của những người khác, trong khi những người đó có làm gì sai đâu." Ông Tần răn dạy, "Hơn nữa hành động của con chỉ là nhất thời để hả giận, chẳng có ý nghĩa gì cả."

Tần Bảo ngồi trên xe công ty sắp xếp cho cậu, đang chuẩn bị về khách sạn.

Nghe xong những lời đó, cậu căng mặt đáp: "Có ý nghĩa chứ."

Ông Tần: "Có ý nghĩa gì?"

Tần Bảo: "Con thấy sướиɠ trong lòng."

Ông Tần nhất thời nghẹn lời, đành phải từ tốn khuyên bảo: "Được rồi, con thấy sướиɠ trong lòng, nhưng người khác sẽ nhìn con thế nào? Nhìn ông con thế nào?"

Lại là cách này.

Tần Bảo chỉ thấy thái dương đập thình thịch, còn có nhịp điệu hơn cả lúc đứng trên sàn diễn.

Ông Tần: "Ông con đã tận tụy vì Liên minh, vì đất nước, con muốn để người ta nói xấu ông sau lưng sao? Nếu bị người ta nói rằng con cháu nhà ông dựa vào quyền thế của ông, ở bên ngoài làm càn, hống hách bá đạo, hủy hoại danh tiếng của ông, con thấy có đáng không?"

Tần Bảo nhịn cơn đau đầu: "Miệng ở trên người ta, con làm sao quản được người ta nói gì?"

Ông Tần vẫn kiên nhẫn: "Nhưng những chuyện này rõ ràng đều có thể tránh được. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhịn một chút, lùi một bước là xong."

Tần Bảo: "Tại sao con phải nhịn? Con mạnh nên con phải nhịn à? Thế này mà gọi là "chẳng có gì to tát", vậy phải xảy ra chuyện gì mới là chuyện lớn?"

Ông Tần: "Vì con là cháu của Tần Chấn Viễn, nên con phải nhịn. Đúng là chuyện này không lớn, trở thành người tài giỏi, vượt lên trên người khác mới là chuyện lớn, không làm xấu mặt nhà họ Tần, gìn giữ hình ảnh nhà họ Tần mới là chuyện lớn."

Những lời này từ nhỏ đến lớn nghe đi nghe lại, Tần Bảo gần như thuộc lòng, cuối cùng không chịu nổi nữa, "bốp" một cái cúp điện thoại.

Ông Tần không muốn chọc giận cậu, cũng không gọi lại ngay, chỉ gửi một tin nhắn nhắc nhở ngày mai là tiệc sinh nhật thất tuần của ông nội, cậu nhớ phải có mặt đúng giờ, đừng đến muộn.

Về đến khách sạn, cảm giác ủy khuất và cô đơn nơi đất khách quê người ập đến, Tần Bảo úp mặt vào gối, vừa đấm giường mấy cái thật mạnh, liền nghe thấy có người bấm chuông cửa.

"Đéo thấy biển "Miễn quấy rầy" à..."

Cậu tức giận mở cửa, nhìn rõ người đến, cơn giận dữ ngút trời lập tức vơi đi một nửa.

Một thiếu niên tuổi tác tương đương xuất hiện trước cửa, có lẽ vì chạy trong mưa nên tóc vẫn còn ướt.

"Bất ngờ chưa!"

Tần Bảo ngạc nhiên đến sững sờ: "Sao cậu lại ở đây?"

Đối phương mang khuôn mặt lạnh lùng, trẻ con làm hình trái tim về phía cậu: "Nhớ cậu quá. Ngày mai tớ cũng có một buổi diễn, vừa mới hạ cánh, thừa lúc mẹ không để ý liền bắt taxi chạy đến đây."

Hai người không sống cùng một thành phố, lần gọi điện trước cũng là hai tuần trước, Tần Bảo chỉ nhắc qua mình sẽ ở lại đây, không ngờ đối phương lại trực tiếp chạy đến.

Tần Bảo vô cùng bất ngờ: "Hứa Đường Chu, cậu là lợn à? Một giờ sáng cậu một mình bắt taxi trên đường? Cậu biết nguy hiểm lắm không?"

"Có sao đâu mà." Hứa Đường Chu đi vào phòng nhìn quanh một vòng, hỏi, "Lý Nam Nguyệt đâu? Không phải nói anh ta đi cùng cậu sao?"

Tần Bảo tìm cho cậu ta cái khăn, trả lời lạnh lùng: "Đừng nhắc đến anh ta với tớ."

Hứa Đường Chu vừa lau tóc, vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mặt cậu: "Cãi nhau à? Không đúng, mắt cậu đỏ quá, vừa nãy khóc phải không?"

Tần Bảo mặt đen xì: "Nói bậy."

Sự xuất hiện đột ngột của bạn khiến tâm trạng Tần Bảo tốt hơn nhiều, đêm vắng vẻ cũng trở nên sôi động.

Họ không thường gặp mặt, nhưng có trải nghiệm tương tự, nên có vô số chuyện để nói. Hứa Đường Chu không định về, báo cáo với mẹ xong liền lấy đồ dùng của Tần Bảo đi tắm rửa, sau đó hai người dựa vào một cái gối nói chuyện.

Tần Bảo vẫn không nhịn được, kể lại chuyện cho Hứa Đường Chu nghe, hai người đồng lòng chửi Lý Nam Nguyệt một trận tơi bời, Hứa Đường Chu còn khen Tần Bảo xé hộ chiếu hay lắm.

"Cậu đừng nhặt bạn từ thùng rác." Hứa Đường Chu nói, "Nhìn vậy thì Tô Hợp kia cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, sớm nhìn ra bộ mặt thật của họ là chuyện tốt."

Tần Bảo càng thấy vui vẻ hơn: "Đúng vậy."

"Nhưng mà, cậu kết bạn cũng đừng phân biệt giới tính quá, thực ra không phải Alpha nào cũng đáng ghét." Hứa Đường Chu lẩm bẩm, "Chủ yếu vẫn là xem tính cách, anh trai mà tớ nói cũng là Alpha, anh ấy rất tốt."

Tần Bảo từng kể với Hứa Đường Chu, vì những người bạn thân xung quanh đều là Alpha, sau khi phân hóa không kiểm soát tốt tin tức tố của mình, nên Tần Bảo không còn chơi thân với họ nữa.

Nghe vậy, Tần Bảo quả nhiên khịt mũi: "Alpha có mùi hôi."

Hứa Đường Chu nghi ngờ: "Đâu có, tớ không thấy vậy."

"Tin tức tố của Alpha là mùi hôi, bọn họ như dã thú vậy, chỉ biết chiếm lĩnh địa bàn." Tần Bảo châm chọc, "Cậu không cảm thấy là vì cậu chưa thực sự phân hóa, nên không ngửi được. Nếu không chờ cậu phân hóa rồi thử ngửi xem, anh trai của cậu nói không chừng cũng là loại tin tức tố bay loạn, hôi rình."

Hứa Đường Chu lập tức phản bác: "Không thể nào!"

Tần Bảo muốn trợn mắt.

Nói đến cuối cùng Hứa Đường Chu ngáp một cái, giọng dần yếu đi.

Tần Bảo mở mắt nhìn trần nhà một lúc, lay tỉnh người đang ngủ gật: "Vậy cậu không hỏi ông nội tớ là ai à?"

Hứa Đường Chu mơ màng đáp: "Là ai?"

Tần Bảo nói: "Là Tần Chấn Viễn."

Cậu nhìn vào mặt Hứa Đường Chu, không muốn bỏ lỡ một chút thay đổi nào trong biểu cảm của đối phương.

Nhưng Hứa Đường Chu chỉ "à" một tiếng, cái tên lừng lẫy này đối với cậu ta có vẻ không quá quan trọng: "...Hèn gì cậu làm bài tập nhanh thế, ông nội cậu đánh người chắc đau lắm."

Tần Bảo: "...Tớ đánh người cũng đau lắm, cậu có muốn cảm nhận không."

"Tiếc quá hộp dâu tằm đó." Trọng tâm của Hứa Đường Chu luôn lệch lạc, "Cậu chưa bao giờ tự tay rửa dâu tằm cho tớ."

Tần Bảo nghẹn họng, tức giận nói: "...Ai bảo cậu là tớ rửa! Tớ mới không rửa dâu tằm cho họ Lý đâu, anh ta xứng sao?"