Chương 12: Thời gian-kẻ thù của những rung động
"Chỗ này tôi ngồi được chứ?"
"Tất nhiên..."
Tôi quả thực có hơi giật mình, người mà tôi vẫn đang tìm kiếm lại xuất hiện trước mặt tôi.
"Ô, là anh bạn lúc nãy. Cứ tự nhiên, chỉ cần cô bạn kia...." - Lam từ đâu nhảy vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Xin lỗi các em, cô ấy có hơi nóng tính"
Không hiểu sao, tôi cảm thấy khó chịu khi nghe những mời anh nói về cô gái khác. Anh hiểu cô ấy lắm sao? Chẳng lẽ họ thực sự là một cặp?
"Anh là Mộ Gia Hào, là học sinh năm nhất trường Ngoại Thương"
"Ủa, là sinh viên? Tại sao anh còn đi học thêm tiếng Anh? Lại còn là sinh viên Ngoại Thương nữa chứ"-Lam bắt đầu nhập cuộc với câu chuyện.
"Năm nay anh thi lại"
Tôi không thực sự quá bất ngờ vì quyết định này của anh. Ngày hôm đó, anh nói anh không thích Ngoại Thương nhưng lại đăng ký Ngoại Thương theo ý muốn của bố mẹ. Ngày hôm đó, ánh mắt anh nhìn tôi lóe ra một tia sáng bất thường. Tôi có nên ảo tưởng rằng mình đã giúp anh tìm được câu trả lời không nhỉ?
Có lẽ là không.
Bởi càng ảo tưởng nhiều, đến khi nhìn nhận thực tại, khi nhận ra vị trí của bản thân, ta sẽ càng khổ đau.
"Tại sao phải thi lại?"-Lam bắt đầu có hứng thú với anh
"Chỉ đơn giản là không thích. Nếu em ghét mận, em có ăn nổi nó không?"- Anh trả lời tự nhiên, tới vế đột nhiên anh hướng ánh nhìn dò xét về phía tôi.
Anh nhớ tôi sao? Đây chẳng phải là vấn đề anh đối đáp lại tôi hôm đó hay sao? Nhưng tôi lại có đôi chút tò mò, Việt Nam chỉ có mận thôi hả?
"Hâm mộ à nha"-Lam nhìn anh với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô. Sao có thể không sùng bái được đây? Ngoại Thương chính là ngôi trường mơ ước của cô bé cơ mà.
"À, cái này cho em"-Anh cầm một túi gì đó từ trong cặp ra hướng về phía tôi.
Tôi đã thực sự bất ngờ trước hành động của anh. Cho tôi sao? Cứ cho là anh còn nhớ tôi đi chăng nữa thì sao anh lại đối xử như vậy với người mình mới gặp có hai lần? Mà thậm chí, lần cuối chúng tôi gặp nhau là một năm về trước. Anh làm như vậy, sao có thể khiến tôi không ảo tưởng đây?
"Nó là gì vậy ạ?"
"Là nước ép"-Anh đưa nó về phía tôi.
"Không cần đâu ạ"-Dù có bất ngờ và có đôi chút vui vẻ thoáng qua nhưng tôi sao có thể nhận chứ?
"Mình đến rồi"-Chị gái ban nãy đã xuất hiện.
"Sao lại không cần cơ chứ?"-Lam nãy giờ im hơi lặng tiếng nay lại tham gia. Có vẻ cô đã bị khıêυ khí©h bởi sự xuất hiện của chị xinh đẹp kia rồi.
"Cầm lấy đi"-Bàn tay to lớn của anh vẫn giữ nguyên vị trí túi nước ép. Đôi mắt sắc sảo của anh xoáy sâu, tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt của tôi. Đó là một thứ ánh mắt đặc biệt, ánh mắt khiến người khác không thể chối từ, đáy mắt sâu làm người ta có cảm giác nếu không cẩn thận rất dễ dàng rơi vào nó.
"Vậy em cảm ơn"-Tôi đành nhận nó với vẻ ngượng ngùng, điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là nguyên nhân. Tại sao anh làm vậy? Anh đối xử như thế với tất cả mọi người sao?
"Tại sao anh cho Tình Tình của em?"-Lam hỏi, ánh mắt liếc sang nhìn chị vừa tới.
Dù Lam có hơi ngang bướng và thù dai nhưng cô bạn cũng là một người rất tinh ý. Thứ tình cảm của chị ta, e là đã bị Lam phát hiện ngay từ ban đầu rồi.
"Bởi vì Tình Tình của em đã giúp anh một việc rất lớn"-Anh nhìn tôi cười vui vẻ.
"Thật sao?"-Cô bạn chuyển hướng sang tôi
"Có lẽ vậy"-Chính bản thân tôi cũng không rõ bản thân đã làm gì để giúp anh nữa. Không lẽ, là tối đó...
"Cái đó ngon lắm sao?"-Tôi đã suýt quên sự tồn tại của cậu nhóc nếu như giọng nói lười biếng thân thuộc không vang lên. Chỉ là ngồi cách một ghế mà sao tôi lại quên mất cậu nhóc thế này!!
"Nước ép rất tốt nha"-Lam nói với vẻ đắc ý nhìn chị xinh đẹp lửa giận đang bốc trong mắt.
Quả thực cô bạn tôi đã quá trẻ con rồi! Chị đó có tình cảm với anh, hơn nữa hai người có vẻ là quen thân đã lâu, vì thế như vậy là không tốt, ngay cả khi hai người họ thực sự không có gì đi chăng nữa.
"Vậy lần sau ta sẽ mua cho Tình Nhi"-Cuối cùng, tên Lãng kia mới dịch người ra phía tôi, nhướng mắt nhìn bìa bên ngoài túi nước ép
"Cũng không cần thiết đâu"-Tôi cũng đâu có thường xuyên uống mấy thứ này. Hơn nữa, khi có anh, cậu ta xưng hô như vậy có hơi dễ hiểu lầm thì phải.
Bản thân tôi cũng đã cố gắng dùng mọi lý lẽ trấn an bản thân "anh ấy không quan tâm đâu", "mày đâu là gì đâu Tình?", "kệ đi mà", nhưng vẫn không thể trái lại một điều là: Tôi không thích Lãng như vậy trước mặt anh.
Vì lý do gì khiến tôi như vậy?
Bấy lâu nay, chẳng phải cậu nhóc tôi để ý vẫn thường gọi tôi như vậy hay sao?
Tôi đã đổi thay?
Do thời gian đã vùi lấp thứ xúc cảm nhẹ nhàng của tôi năm đó chăng?