Ngày rời khỏi Kỳ Hề, lòng ta như bị dao cắt.
Xà Tiên dặn dò ta: "Tiểu Hoàn, ngươi phải hành sự cẩn thận, đồng thời duy trì tâm kiên định, cần phải tu luyện thêm. Khi trần duyên của ngươi kết thúc, hãy quay lại tìm ta, ta sẽ giúp ngươi thăng thiên."
“Được.” Ta kìm nén nước mắt, quỳ xuống lạy ba lạy: “Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của người.”
Hắn quay đầu lại, vẻ mặt không đành lòng, nhưng lại xua tay: "Đi đi, đi đi."
Sau đó ta bị đưa ra Kỳ Hề.
Trong cơn xuất thần, ta nhìn thấy Quái Ngư phun ra một bong bóng nước khổng lồ. Phải chăng nó cũng đang nói lời tạm biệt với ta?
Tiếc là ta vẫn chưa kết bạn với nó, chưa có cơ hội tìm hiểu quá khứ của nó, cũng chưa có thời gian để kể cho nó nghe về quá khứ của ta.
Khi trở lại ngôi miếu nát, ta lóa mắt vì ánh nắng trong trẻo đã lâu không thấy. Nước mắt trào ra như suối phun, như thế nào cũng không ngăn lại được.
Cuộc sống không bao giờ có thể hoàn hảo.
Luôn có những điều hối tiếc, có được đồng thời cũng sẽ mất đi.
Cố gắng quét tước ngôi miếu nhỏ sạch sẽ, ta quỳ xuống dập đầu trước bức tượng đá tiên dài nửa mét: “Sư phụ, đợi đồ nhi có chút thành tựu, sẽ xây dựng lại miếu thờ cho người, nặn một thân bằng vàng, đốt hương khói."
Cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của ta.
Ta biết hắn đã nghe thấy.
Ta quẹt mặt thật mạnh, sải bước ra khỏi cửa và bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Xà Tiên nói muốn ta trả duyên nợ lúc trước.
Vì vậy, ta lại đi về nơi ta sinh ra.
Ta trở về cố hương trước.
Cỏ xuân tươi tốt, cây cối rợp bóng mát.
Một vài con hồ ly nhỏ đang vui đùa ầm ĩ, ta biến thành hình thú để đến gần hơn. Chúng nó hỏi: "Ngươi đến từ đâu? Tại sao trông ngươi lạ mắt như vậy?"
Ta trả lời: “Ta chính là hồ ly bản địa, nhưng trước đây lười biếng không ra khỏi hang, mấy ngày trước ta lại xuống núi đi loanh quanh, không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường.”
Lời này vừa nói ra, bọn nó lập tức bùng nổ, ríu rít:
"Ngươi dám xuống núi?"
"Dưới chân núi có một loại tộc gọi là con người nhưng hung ác, sẽ bắt hồ ly, lột da ăn thịt đó."
"Đúng, đúng, bọn họ cũng đặt bẫy nữa. Tiểu đệ của ta bị một cây trúc nhọn đâm xuyên bụng mà c.hết. Con người rất đáng sợ."
"Sao ngươi lại to gan như vậy? Sao ngươi dám đi vào địa bàn của con người?"
Nhìn dáng vẻ run bần bật khi chúng nó nhắc đến con người, khiến ta không nhịn được cãi lại: “Không phải, có một số con người khá tốt.”
"Ta không tin!"
"Nói dối! Cha mẹ đều nói như vậy! Nhân loại đều là xảo trá!"
"Ngươi sợ là điên rồi! Bọn họ rõ ràng là xấu xa! Cái gì cũng dám ăn! Chưa kể ngươi và ta, mùa đông bọn họ còn dám bắt gấu! Họ chặt lòng bàn tay để đào lấy gan đấy! Ta đã chính mắt nhìn thấy!"
Có thực sự hung tàn đến thế sao?
Gấu vào mùa đông còn đáng sợ hơn cả hổ báo!
Ta muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên ta nghe thấy những tiếng động lạ ngày càng gần, mặt đất rung chuyển.
Bầy hồ ly vội vàng trốn đi, ta trèo lên cây chỉ thấy ba năm người đàn ông lực lưỡng mang vũ khí sắc bén, đang đè một con lợn rừng to lớn xuống đất. Một người trong số họ rút trường đao ra, dùng sức đâm vào dưới cổ con lợn rừng, nhất thời khiến ma/u trào ra thác đổ, chỉ nghe thấy tiếng gào vang vọng tận trời, khiến vô số loài chim kinh hãi vỗ cánh bay lên.
Trước đây ta đã từng đi săn, cắn vào cổ họng thức ăn, dù nó vùng vẫy cũng không buông ra nên tất nhiên ta không sợ cảnh tượng này.
Trước đây lúc ta ở chung với con người, nhiều nhất là ta đã từng thấy họ g.iê/t gà và cá. Ta không biết thực sự có những người hung ác như vậy, dám chiến đấu với mãnh thú, cảm giác thật khó tin.
Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy như điếc cả hai tai, con lợn rừng cũng im bặt. Họ trói bó lại nâng đi rồi, lúc này ta mới hiện thân.
Đám hồ ly cũng thò đầu ra, kinh hãi khóc nấc lên.
Ta phải dỗ dành từng đứa một rồi đưa chúng nó về nhà.
Ban đêm, ta nằm một mình sau tảng đá để tránh gió.
Người thân của ta đã sớm rời đi nhiều năm, con cháu của ta đều như măng mùa xuân mọc lên từng đợt, không phân rõ huyết thống. Xem ra cách báo đáp tốt nhất chính là che chở tộc đàn của mình trên ngọn núi này.
Mà trước mắt, đối thủ đáng sợ nhất chắc hẳn là mấy nhân loại kia.